nó sẽ làm gì đi ! – Sơn đen chưng hửng.
- Uầy, chỉ là dự đoán thôi, nó còn đang tán tỉnh em tao dữ lắm ! – Tôi thở dài trả lời, nghĩ lại lúc trưa nay khi Tiểu Mai vừa dắt xe ra cổng là thằng Huy đã trờ xe tới mà tán hươu tán vượn.
- Kêu hai thằng bạn mày theo dõi tiếp chứ sao !
- Không được, nó biết mặt tụi tao !
- Chứ giờ sao ? À……. !
Hỏi xong rồi thằng Sơn tự trả lời luôn, đưa tay vỗ trán ra chiều vừa hiểu ra vấn đề.
- Ừ, phải nhờ mày tiếp cận nó thôi !
- Thế tao làm sao đây ?
- Cái này….tao cũng chịu, mày có cách nào không ?
Tôi nhăn trán lại vì không nghĩ ra cách nào moi được thông tin hay kế hoạch của thằng Huy từ chính miệng nó.
- Để xem…… ! – Sơn đen nhíu mày lẩm bẩm.
- Hay hỏi tụi bạn nó tiếp ? – Tôi đề nghị.
- Bậy, chắc gì thằng Huy nó đã tiết lộ cho tụi kia biết ! – Nó lắc đầu ngay lập tức.
- Phải có cách nào đó mà nó không biết mặt mày, nhưng vẫn tiếp cận được nó kìa ! – Tôi thở dài đánh thượt nhìn quân sư Sơn đen.
Quân sư của tôi vẫn còn đang méo cả mặt để suy nghĩ, cũng phải thôi, một mình tôi đánh cả 3 mặt trận đã gọi là bở hơi tai rồi, vạch ra chiến lược tổng thể cho toàn trận chứ những cuộc tiêm kích này thì tôi không nghĩ nữa để tránh bị phân tâm !
- À… cái này được nè ! – Thằng Sơn mắt sáng rỡ, vỗ đùi đánh đét một cái.
- Sao ? – Tôi tò mò hỏi.
- Tao biết nó đang chơi game gì rồi, giờ tao sẽ tạo một nhân vật để vào kết thân với nó ! – Nó cười toét cả mang tai.
- Thì sao ? – Tôi chưng hửng.
- Hề hề, mày chơi game mà không biết à, chỉ cần kéo nó đi luyện cấp, nhường quái boss cho nó săn rồi đại loại đi chiến trường với nó, lo gì không tiếp cận được. Sau đó tao vờ nói tao đang này nọ trên lớp học, cũng ghét thằng nào đó, cũng muốn tán một em gái, rồi tao bịa ra hoàn cảnh gần giống nó thôi, có thể sẽ moi được chút gì đó về thằng này !
- Ờ… mà mày chơi lại nó không ? Nó giàu lắm đấy !
- Mày dốt, chơi game chả phải cứ tiền là thắng, nó bỏ cả đống tiền nhưng chỉ có một mình, còn tao hú một tiếng thì cả bang bao trọn con boss, nó dám nhào đầu vào tao bứa cho bể gáo. Thể nào nó cũng phải mon men xin vào bang tao thôi, lúc đó ưu tiên nó tí là được !
- Ừm, vậy nhờ mày chuyện đó, còn lại thì có gì bữa sau tao báo tiếp !
- Rồi, giờ đá banh chơi mậy ?
- Dzô, để trả ơn chú về kết quả điều tra hôm bữa, nay anh dạy chú sút “ lá vàng rơi “ !
- Dóc, mày chưa bao giờ sút quả nào ra hồn chứ đừng nói là “ lá vàng rơi “ !
- Ơ cái thằng này mày không tin bố à ? – Tôi quắc mắt nhìn nó.
- Tin con mắt tao còn hơn, mày thì sút quái gì ! – Sơn đen nhún vai đáp.
- Được, ra đây ! – Tôi sầm mặt giật quả bóng rồi ngoắc nó ra bãi biển.
- Hề hề, tao xem thế nào ! – Sơn đen ngoác miệng cười đểu cáng.
Biển xanh về chiều mát mẻ và yên bình, ánh tà dương sắp tắt đang nhẹ ngả màu trên mặt sóng, gió thổi nhè nhẹ như xua đi vẻ hậm hực trên mặt một thằng con trai đen trùi trũi :
- Tổ bà mày chứ lá vàng rơi, bơi ra kéo banh vô, mất tao đập mày à !
Và sóng nước dập dềnh như vỗ về an ủi vẻ ấm ức của một thằng con trai lúc này đang bơi ra biển để ôm quả bóng tròn vào lại bờ sau cú sút trật đường rày của nó :
- Đệch, quả này thì lá rụng về cội rồi !
Tạm chia tay quân sư Sơn đen với lời hứa hẹn hôm sau sẽ dạy nó cách dẫn bóng xỏ kim, đúng 6 giờ chiều tôi về lại đến nhà mình, lao vào phòng tắm để gột rửa bụi trần rồi cùng mẹ dùng bữa tối. Ăn uống no nê rồi tôi lại nhào đầu vào học Toán đến tầm 8 giờ tối thì phóng lên phòng, ăn mặc bảnh bao, đầu tóc thơm tho, xong xuôi đâu đó tôi dắt xe ra ngoài và trực chỉ hướng nhà người đẹp Tiểu Mai của tôi.
Phố biển thường tầm hơn 8 giờ tối là đã bắt đầu vãn người dần, hầu hết bọn họ đều ở nhà xem truyền hình hoặc tập trung tại các quán coffee sân vườn. Thế nên trong đầu tôi lúc này đã mường tượng ra tình huống lãng mạn sắp tới, tôi sẽ nắm tay Tiểu Mai, và hai đứa cùng nhau dạo bộ trên cung đường biển vừa dài vừa đẹp.
Nhưng tôi dù có thần sầu tính toán đến cỡ nào thì cũng vẫn có lỗ hổng to tướng trong kế hoạch, đó chính là… chiếc xe đạp của tôi. Bởi tôi định mình chả thể nào mà lăm lăm phóng thẳng đến nhà Tiểu Mai mà rủ nàng đi dạo được, ý định của tôi là giả vờ tình cờ gặp nàng trên đường dạo bộ mà thôi. Thế thì có thằng quái nào đi dạo bộ lại dắt xe đạp theo, và không lẽ tí nữa đi cùng nàng thì tôi lại dắt chiếc xe đạp kế bên, vậy khác nào tự tạo ra rào chắn bất đắc dĩ giữa hai đứa.
- “ Sao giờ ? “ – Tôi toát mồ hôi hột, oai phong nãy giờ đang dần tiêu tán.
Ngó nghiêng dọc một hồi rồi tôi quyết định bấm bụng dắt xe vào quán coffee sân vườn đầu đường Tuyên Quang, đối diện với lối vào nhà Tiểu Mai. Dựng xe đạp bước vào khuôn viên quán, tôi hết hồn khi thấy ở đây hầu hết toàn là cặp đôi người lớn hoặc trung niên, ai nấy không xế hộp thì cũng chạy xe máy, chỉ mỗi tôi là dựng… xe đạp trước cổng.
Vẻ như biết tôi là thằng học trò lơ láo chả phải khách sộp gì nên tên phục vụ đến chỗ tôi ngồi ngoài sân mà đưa cho cái menu một cách khiếm nhã :
- Uống gì đây ? – Hắn hất hàm hỏi.
- À… cho một Sting dâu ! – Tôi lúng búng đáp.
- Sting dâu mười tám nghìn đấy nhé ! – Hắn ra giá luôn.
- Cái…ờ….ừ…. ! – Tôi giật nảy người vì bị chém giá trên trời. – À… anh ơi !
- Gì nữa ? – Hắn nhăn mặt hỏi.
- Chỗ này tí nữa em có việc đi tí nhưng để xe đạp lại, chút lấy sau được không ? – Tôi dù lấy làm khó chịu nhưng vẫn phải cố nặn nụ cười cầu tài để dò hỏi.
- Ờ thoải mái, tí đưa giữ xe tiền là được ! – Tên phục vụ gật đầu rồi bước vào trong.
- “ Lạy, quán xá mà cũng thu tiền giữ xe ! “ – Tôi lắc đầu thở dài ngao ngán.
Nhưng mặc kệ những tiểu tiết đó, muốn đại sự thành công thì phải vứt bỏ qua tính tầm thường của tiền bạc và thời gian. Ít phút sau tôi vừa nhấp nhổm trên ghế vừa nốc ly Sting, mắt thì láo liên như thằng trộm gà liên tục dòm về phía lối nhà Tiểu Mai. Kể cũng buồn cười, dạo này tôi toàn phải đóng vai điệp viên hay dính dáng đến các vụ theo dõi, khi thì nhờ tụi thằng Chiến theo dõi thằng Huy, giờ thì ngồi đây mà theo dõi Tiểu Mai.
Đợi một hồi đến tận 8 giờ 40 tối mà vẫn chưa thấy bóng dáng Tiểu Mai đâu, tôi đã bắt đầu đâm nản, và hơi nóng gáy khi thằng phục vụ quán nãy giờ cứ nhìn mình chằm chằm, không lẽ kêu Sting thì nó không cho ngồi lâu hay sao kìa ?
Năm phút sau, khi tôi đã tính đến đường đập cho thằng phục vụ bố láo một trận rồi bỏ chạy thì kịp thấy Tiểu Mai đang lững thững bước ra từ hướng nhà nàng. Mừng hết lớn, cố kìm lại ý định phóng vội ra ngoài để đi cùng nàng, tôi dặn lòng mình rằng tôi phải đi sau nàng ít nhất là 3 phút để tránh bị nàng biết là tôi đã ngồi chờ chực từ nãy đến giờ, phải cố tỏ ra rằng đây chỉ là… tình cờ mà thôi !
Ít phút sau, khi Tiểu Mai vừa khuất sau góc ngã tư đường thì tôi vội bật dậy phóng ra bãi giữ xe, nhét vào tay ông bác bảo vệ hai ngàn đồng, nói vài câu nhờ ông bác giữ xe dùm tí con quay lại lấy rồi lật đật đi theo hướng Tiểu Mai khi nãy.
May thay trời phú cho tôi đôi chân nhanh nhẹn, kết hợp với Mai Hoa bộ pháp trứ danh của Vịnh Xuân Quyền, chỉ 2 phút sau là tôi đã đuổi kịp Tiểu Mai.
- “ Bình tĩnh nào, chưa đến lúc, phải giả vờ là thật tình cờ nào ! “ – Tôi nghĩ thầm trong bụng.
Vậy là Tiểu Mai cứ lững thững dạo bộ phía trước, tôi cứ âm thầm bám theo phía sau, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu trời cho sau lưng tôi cũng đừng có công an theo dõi, bởi tình huống lúc này thì trông tôi hệt như thằng trộm đạo đang rình người thứ thiệt. Không khéo khi tôi còn chưa kịp dạo bộ cùng Tiểu Mai thì đã bị các mũi trinh sát ập vào mà gô đầu về bót ấy chứ !
Nghĩ đến đâu tôi toát mồ hôi đến đây, cảm nhận rõ bước chân của mình đang bị chùn lại, khoảng cách giữa tôi và Tiểu Mai ngày càng xa hơn.
- “ Sao giờ ? “ – Tôi đần mặt ra, trong đầu đã thấy hình ảnh chiếc xe đạp của mình. – “ Đạp về nhà lại à ? “
Thế nhưng khi tôi còn đang chần chừ do dự thì tự dưng cơ duyên xảo hợp, làn gió biển về đêm nhẹ đưa hương hoa thanh khiết và quý phái hôm nào của Tiểu Mai lan toả đến khứu giác tôi. Ở phía trước, Tiểu Mai đưa tay vén tóc mai ngang qua tai để lộ phần gáy tóc trắng ngần thanh cao, khẳng định một điều rằng đây chính là loại nước hoa bí mật mà hồi cắm trại tôi đã từng hỏi nàng nhưng không nhận được câu trả lời.
Quý phái, thuần khiết và nhẹ nhàng, đó là tất cả những gì tôi đang cảm nhận được lúc này !
Không còn ngần ngại thêm một phút giây nữa, vứt hết trinh sát với công an qua một bên, tôi đường hoàng cất bước trên hành lang đá hoa cương.
Mỗi giây trôi qua, mỗi bước chân đi tới, tôi lại càng gần người con gái tôi yêu hơn….
Chap 224 :
Thần kinh thép – đó là điểm làm tôi tự hào về bản thân, đứng trước bạn bè, tôi tán chuyện thoải mái, đối mặt với địch thủ võ công cao cường, tôi bình tĩnh chiến đấu. Thế nhưng khi gặp con gái thì tôi hơi chột dạ, con gái mà xinh xắn một tí là tôi thấy mình hơi bị phấn khích, còn nhỏ nào mà đến mức con trai đều phải ngước nhìn thì tôi đâm ra mất bình tĩnh, nói năng quờ quạng và tay chân run rẩy, đó gọi là mất tự chủ. Thế nhưng khi đứng trước Tiểu Mai băng sương nguyệt lãnh, tôi chả còn ở trong cái phạm trù bình tĩnh hay tự chủ nữa, mà phải gọi là hoang mang đi kèm hoảng loạn.
Võ Trí Nam – Học sinh 11A1 – Nhát gái vô đối – Đặc biệt khi đứng trước con gái xinh sẽ dẫn đến tâm tình bất ổn : Cộp, chứng nhận đã được mọi người đóng mộc !
Thế nên lúc này mới xảy ra tình huống dở khóc dở cười như vầy, rõ ràng là ít giây trước tôi còn hùng hổ bước đi hiên ngang đến gần Tiểu Mai, vậy mà khi đến gần nàng rồi tôi lại đâm ra quýnh quáng, chả biết nên lúc này phải đi trước – song song- hay là phía sau nàng.
Đi phía sau thì lại bị tưởng là theo dõi ?
Đi phía trước thì làm ăn quái gì nữa ? Có khi tôi lại chẳng thẳng tiến ra biển mà gục đầu xuống nước cho bớt nhục luôn thì sao ?
Nhưng sóng bước cạnh bên Tiểu Mai thì… biết nói gì bây giờ hở trời ?
Thành thử ra tôi cứ chân nọ xọ chân kia, bước đi hoảng loạn lúc nhanh lúc nhậm, hai tay cứ hết miết vào nhau rồi lại gãi đầu lia lịa.
Ban đầu khi tôi đi đằng sau có lẽ Tiểu Mai không thấy, và rồi khi trong vài giây ngắn ngủi tôi đi cạnh bên với một khoảng cách vừa phải thì nàng không để ý lắm, chắc là tưởng tôi cũng là một vị khách bộ hành nào đó, hoặc là cũng đang dạo bộ giống như nàng. Thế nhưng sau khi tôi đi vượt lên phía trước vài bước thì tự dưng cảm thấy ánh nhìn của nàng từ sau lưng, và rồi tôi quíu lên, lại đi tụt về phía sau, có khi nháo nhào đi trở lại cạnh bên.
Quá tam ba bận, trước ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu Mai, tôi đành gãi đầu cười trừ :
- Ừ…e hèm…mình cũng… đi dạo !
Vài giây trôi qua, Tiểu Mai thoáng nhíu mày nhìn tôi, hình như ánh mắt nàng đang nói rằng hoá ra tôi là người nãy giờ đang bám theo phía sau, và rồi chẳng nói chẳng rằng, Tiểu Mai chỉ gật đầu rồi bước đi tiếp.
- “ Bỏ xừ rồi… ngoài dự kiến chiến đấu…. ! “ – Tôi than thầm trong bụng.
Mà cũng phải, vừa sáng nay còn chọc giận nàng thì bây giờ bị lãnh nguyên tảng băng lạnh ngắt vào mặt là đáng lắm rồi, còn trách gì được nữa chứ ? !
Chả biết phải nói gì và làm gì tiếp theo, giờ mà bỏ về thì chỉ có ngu mới làm vậy, thế nhưng đi cạnh bên mà cứ im ru bà rù suốt thế này thì còn làm ăn gì được nữa ?
Đưa mắt nhìn Tiểu Mai, nàng vẫn luôn xinh đẹp như vậy, tôi hoàn toàn ngây ngất như thuở nào với tóc dài kẹp mái hững hờ, đôi gò má cao trên gương mặt thanh tú, áo khoác hồng phớt ôm dáng người thanh mảnh cùng váy hồng dài chạm gối. Vẻ như Tiểu Mai rất thích mặc váy, ừ cũng phải thôi, chính vì lẽ đó mà tôi luôn thấy nàng rất khác biệt so với những người con gái khác. Và cũng lại hương hoa bí ẩn đầy thanh khiết ấy, thỉnh thoảng nhẹ lan theo từng làn tóc được gió nâng đẩy, tôi thiếu điều chỉ muốn đập đầu vào gốc cây để đổi lấy một tài năng, một cây viết có thể diễn tả hết được những gì tôi đang cảm nhận được lúc này.
Một vẻ đẹp huyễn hoặc và xa vời, thế nhưng ngay lúc này đây, điều tưởng chừng xa xăm diệu vợi ấy lại đang ở cạnh tôi, sóng bước cùng nhau trên cung đường biển dài tưởng chừng bất tận. Ánh đèn vàng le lói trải dài khắp lối đi được lát đá hoa cương, xung quanh là những hàng cây được phối theo kiến trúc của những khu vườn phương Tây. Cỏ xanh chạy xen kẽ quanh từng viên đá, sáng rực lên dưới ánh đèn, đâu đó là hương hoa sữa nhẹ đưa hoà lẫn vào mùi hương của loại nước hoa bí mật mà Tiểu Mai đang dùng, từng làn gió thoảng qua những hàng cây cảnh nghe rung lên âm thanh xào xạc, tĩnh lặng trong sống động, một khung cảnh về đêm thanh bình đến lạ lùng.
Cảnh đẹp, người đẹp, chỉ có một điều là… hơi lạnh lẽo mà thôi !
- “ Không được, cứ y kế hoạch mà làm, cố lên nào ! “
Tự trấn an bản thân, tôi vờ húng hắng ho rồi mở lời trước, cảm giác từng lời thốt ra lúc này cứ nửa muốn phát ra nửa muốn nghẹn lại trong cổ họng :
- Ừ… Tiểu Mai cũng đi dạo à ?
- Chứ Nam nghĩ mình đang làm gì ? – Tiểu Mai trả lời, chẳng thèm nhìn lấy tôi.
Bỏ xừ, tôi không dè nàng lại trả lời theo cách này, thế nhưng đã lỡ đâm lao thì đành phải theo lao thôi, chiến tiếp nào !
- À… mình cũng nghĩ là Mai đang đi dạo ! – Tôi hùa theo nàng nhằm tạo đồng cảm.
- Biết rồi thì hỏi chi nữa ! – Và chẳng dè Tiểu Mai lại kê tủ đứng vào miệng tôi lần nữa.
- Ơ…. ừ…. ! – Tôi lúng búng đáp, bộ dạng lúc này nom đến tội nghiệp.
Trong kế hoạch của tôi thì sau khi tặng quà cho Khả Vy trước mặt Tiểu Mai, tôi dự rằng nàng sẽ giận dỗi mà không thèm tiếp chuyện cũng như gặp mặt, có vậy thì tôi mới chơi chiêu chai mặt mà tha hồ xin lỗi đi kèm nịnh nọt nàng được. Thế nhưng giờ đây tôi mới biết rằng mình đã lầm to, bởi cách giận của Tiểu Mai chính là… xem như tôi không có mặt trên cõi đời này.
Và giờ đây, tôi quả thực cứ như là con côn trùng bay vo ve sau lưng nàng, tình hình đã quay trở lại với hiện trạng Tiểu Mai lững thững dạo bộ phía trước, tôi lầm lũi lếch bước phía sau.
Được khoảng chừng 10 phút im lặng, tôi mừng hết lớn khi Tiểu Mai bất thần quay lại nhìn tôi và cất giọng :
- Nam đừng có đi sau mình nữa !
- Ơ…tại sao ? – Tôi thất thần hỏi lại.
- Ở Nhật là nãy giờ mình có thể gọi cảnh sát bắt Nam được rồi, theo dõi trái phép ! – Nàng đưa ánh nhìn sắc lạnh về phía tôi.
- Hì, nhưng ở đây là Việt Nam mà ! – Tôi cũng chẳng phải tay vừa, đốp chát lại ngay.
- Vậy ở đây Nam muốn làm gì thì làm à ?
- Không… đâu có… mình đâu muốn làm gì…. !
- Không muốn làm gì vậy thì đi sau hoài là ý chi ?
- Thì… thì đi dạo…. !
- Đi dạo ?
- Ừ… đi với Tiểu Mai !
- Tôi không nhớ là có quen biết với ai đó !
- Ơ…. tụi mình là bạn mà… học chung lớp mà…. !
- Bạn ? Thế sao nãy giờ im ru vậy ?
- Thì… thấy Mai im nên… mình sợ làm phiền mà…… !
- Nếu nghĩ là phiền thì đừng có đi hoài đằng sau !
Vâng, khốn nạn thân tôi, lúc này thì khỏi cần phải diễn tả hiện trạng thê thảm của tôi đến mức nào. Sau vài mươi giây đấu khẩu với Tiểu Mai, tôi cuối cùng đã chịu thúc thủ trước người con gái lạnh như băng này. Mặt mũi chảy dày ra như trái dưa leo, bộ dạng lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, tôi y lời nàng chuyển sang đi cạnh bên, thế nhưng tình hình vẫn không có khá hơn gì.
- ……….. !
- …………….. !
Lúc này thì tôi biết tội lỗi của tôi rồi mà, lúc sáng tôi tặng quà cho Vy trước mặt Tiểu Mai thì bây giờ bị đối xử như vầy cũng là đáng đời tôi lắm…. thế nhưng có cần thiết phải đến mức vậy không ? Chắc tôi lăn đùng ra gốc cây mà chết giấc luôn cho rồi, hức hức !
Kể từ lúc đó cho đến khi hai đứa dạo bộ đến lại hướng nhà Tiểu Mai thì chúng tôi vẫn chẳng ai nói với ai câu nào. Trước khi nàng quay vào lối về nhà thì tôi có làm một động thái bất lực :
- Ngủ… ngủ ngon nha !
- Ừm ! – Tiểu Mai gật đầu đáp gọn lỏn rồi quay đi thẳng.
Trở lại bãi gửi xe quán coffee khi nãy, gương mặt thất thần của tôi lúc này chả thể nào cười nổi trước lời bông đùa của bác bảo vệ :
- Bị bạn gái giận à con ? Không sao đâu, hồi xưa bác cũng bị y vậy đó !
Nói rồi ông bác cười tươi dắt xe tôi ra ngoài, tôi cũng chỉ biết cười trừ cho phải phép rồi lều bều đạp xe mà trôi dạt về nhà. Lên đến phòng riêng, tôi đóng cửa lại rồi… định đập béng tấm bảng kế hoạch trên tường luôn đi cho rồi. Vì hôm nay như vậy là đại bại trên mặt trận thứ hai rồi, không chừng Tiểu Mai từ giờ giận tôi luôn cho mà xem, có khi là giận thật cũng nên.
Thế nhưng suy đi tính lại một hồi, tôi vẫn quyết định giữ nguyên kế hoạch, nhớ tới lời của anh Triết “ Cái gì dễ đến dễ đi, càng khó có được thì lúc có rồi mới đáng trân trọng “ thì tôi lấy làm tâm đắc lắm, vội ghi lấy ghi để lên bản như một kim chỉ nam cho hành trình khó khăn sắp tới.
- “ Chả sao Tiểu Mai ạ, em càng lạnh lùng thì tôi càng thích, hãy chờ xem ! “
Sau ngày hôm đó, nếu tính theo cách xử sự thông thường thì chắc có lẽ đa số những thằng con trai đều nhụt chí mà ở nhà sau khi ăn quả bơ lạnh đến như vậy. Thế nhưng tôi thì quyết định “ đẹp trai không bằng chai mặt “, tối chủ nhật bữa sau tôi vẫn cứ nhào đầu lên quán coffee trên đường Tuyên Quang mà ngồi đợi Tiểu Mai.
Bởi nếu chỉ bị mắng như vậy mà bữa sau đã vội bỏ dở thì làm quái gì có tư cách đi tán gái nữa chứ, phải ngay và luôn y như vầy nè, phải thể hiện ý chí bất khuất như tôi nè !
Mặc kệ thằng bồi bàn bố láo cứ liếc mình đểu giả, tôi vẫn tập trung vào mục tiêu trước mắt.
Tầm 8 giờ 30, Tiểu Mai lại lững thững bước ra dạo bộ.
Năm phút sau, tôi lai đi sau lưng nàng, và ít giây trôi qua, tôi bước lên cạnh bên, cố nở ra một nụ cười nhã nhặn nhất có thể :
- Hì… tình cờ hén, lại gặp nhau nữa !
- ……… ! – Tiểu Mai lạnh lùng chả buồn trả lời.
Rồi từ đó cho đến lúc nàng trở lại nhà, hai đứa cũng chẳng nói với nhau câu nào, à không hẳn, thỉnh thoảng tôi vẫn độc thoại đấy chứ, nào là trăng thanh gió mát, nào là cảnh đẹp tuyệt vời nè !
Kết thúc ngày tiếp theo trên mặt trận thứ hai, tình hình có vẻ là tôi lại thất bại toàn tập !
Thế nhưng tôi lại nghĩ khác :
- “ Có cơ hội thắng rồi đây ! “
Và ngày thứ 2 hôm sau, tôi bình thản sang nhà bé Trân học tiếng Anh, dù rằng trong lòng rất muốn tiếp tục đi dạo với Tiểu Mai, dù là đi bộ đến rã chân và phải nhịn tiền sáng liên tục để chi vào mấy chai nước ngọt trong lúc ngồi giết thời gian theo dõi. Sở dĩ hôm nay tôi không dạo bộ với Tiểu Mai là vì một lẽ, sau ngày đầu tiên bị mắng tanh bành, nàng có thể sẽ nghĩ rằng hôm sau tôi sẽ chẳng vác mặt đến nữa. Thế nhưng ngày thứ hai tôi vẫn đến, như vậy là dù bị nàng ngoảnh mặt làm lơ cả buổi thì tôi ít nhiều cũng tạo được một ấn tượng, ít nhất là một suy nghĩ của Tiểu Mai rằng tôi đang rất thật lòng với nàng.
Thế nhưng ngày thứ ba tiếp theo, tôi lại không đến, thế này tôi áng chừng rằng một là Tiểu Mai sẽ nghĩ tôi đã nản lòng, và ít nhất tận trong trí óc nàng sẽ có để tâm đến tôi một chút, sẽ tự hỏi là vì cớ gì tối nay tôi lại không đến. Vậy là tôi đã thành công trong việc gieo vào suy nghĩ của nàng một chút gì đó hình bóng của tôi.
Và hôm nay đây, buổi tối thứ tư của mặt trận thứ hai tôi sẽ trả lời cho Tiểu Mai rằng ngày hôm qua tôi chỉ là bận một chút nên không đến được thôi, chứ tôi thì vẫn “ chì “ ghê gớm lắm, chả hề nản lòng chút nào đâu.
Suy đi tính lại, vẫn là tôi thông minh lường hết toàn bộ sự việc, bởi tối hôm nay thì tôi đã chiến thắng rực rỡ trên mặt trận thứ hai, khi mà Tiểu Mai cuối cùng đã để tâm mà hỏi tôi, phá vỡ sự lạnh lùng từ suốt 4 ngày nay :
- Xe của Nam đâu mà đi bộ hoài vậy ?
- Ừ… mình đi dạo bộ mà, cần gì xe chứ ! – Tôi lắc đầu đáp.
- Nhà xa, và đi bộ đến đây ? – Nàng tròn mắt ngạc nhiên.
- Có xa mấy đâu, vậy nhé, Mai ngủ ngon, gặp lại sau ! – Tôi cười giả lả ra vẻ chả hề gì đâu.
- Ừm…. ngủ ngon !
Tiểu Mai gật đầu, thoáng chút do dự rồi cũng quay bước vào lối đi của nhà nàng. Tôi lúc này vẫn đứng ngây ra tại chỗ, cố kìm lại nỗi vui sướng, chỉ thầm nghĩ trong đầu :
- “ Thắng rồi ! “
Vậy đấy, tán tỉnh một ai đó thì phải không quá gần cũng không được quá xa, đủ gần để tạo sự quan tâm và đủ xa để gieo thêm nhung nhớ.
Ung dung bước đến bãi gửi xe, tôi cười toe với ông bác bảo vệ :
- Con về nha bác, hì !
- Ờ, hai đứa hết giận nhau rồi à ? – Ông bác thắc mắc.
- Dạ chưa hẳn ! – Tôi lắc đầu mà mặt cười tươi rói.
Quả thật là chưa đâu, mặt trận thứ hai của tôi với Tiểu Mai còn phải chiến đấu dài dài nữa kia, dù sao đây cũng là mặt trận quan trọng nhất mà, và tôi thì vẫn còn nhiều mưu chước lắm. Thế nhưng tối nay vậy là đủ rồi, gặt hái được vài câu vàng ngọc của Tiểu Mai đã là đại thành công rồi, từ giờ trở đi chiến thuật “ Mưa dầm thấm lâu “ bằng cách đi dạo bộ sẽ có nhiều thú vị lắm đây, hề hề !
Buổi tối hôm đó, sau khi cố tạm gác nỗi vui sướng mà căng mắt ra học bài đến gần 1 giờ sáng, tôi tự cho phép mình trèo lên sân thượng, ngồi dưới bầu trời đêm và hàng ngàn ánh sao khuya mà tận hưởng cảm giác thú vị này.
Không ngờ cảm giác khi đang trong giai đoạn cưa cẩm và tán tỉnh một người con gái mà mình thích thật lòng lại thú vị và dễ chịu đến vậy. Một chút thích thú khi chưa biết những gì đang chờ mình, một chút hồi hộp khi nghĩ đến các trường hợp ngoài ý muốn, pha lẫn những gì trọn vẹn của niềm hạnh phúc khi tưởng tượng đến ngày hai đứa thành đôi, tay trong tay dạo bộ cùng nhau.
Cảm giác này, tôi chưa hề có khi ở cạnh Khả Vy !
Phải chăng đây mới là những gì mà người ta gọi là tình yêu, Tiểu Mai nhỉ ?
Chap 225 :
Tuần kế tiếp của tôi phải gọi là một tuần chiến đấu đầy cam go trên cả hai mặt trận một và hai, kể cả đòn đột kích bất ngờ trên mặt trận thứ ba. Ở mặt trận thứ nhất, tôi với thằng Minh Huy ngày càng tỏ rõ thái độ chính tà bất lưỡng lập, kình nhau toé lửa quyết liệt.
- Bạn Nam lẹ lẹ còn lên giải toán cho cả lớp kìa ! – Thằng Huy ngồi bên dưới đá đểu.
- …….. ! – Tôi lặng thinh vờ như chả thèm đếm xỉa gì đến nó, trong bụng vẫn đang làu bàu mình vì cái tội dậy trễ, báo hại sáng nay phải trực nhật bù lại.
Thế nhưng tôi dậy trễ nào có phải là ham ngủ ngáy gì đâu chứ, tất cả chỉ vì bây giờ khi một tuần 4 ngày bỏ ra tầm 3 giờ đồng hồ để đi dạo cùng Tiểu Mai, thành thử gần như tối nào tôi cũng căng mắt ra mà học đến tận 1 – 2 giờ sáng mới ngủ. Âu cũng chỉ vì từ đầu năm đến giờ tôi chả lo học hành gì, thế nên lúc này muốn lấy lại phong độ vốn có thì tôi phải cố gấp năm, gấp mười lần người khác thôi. Bởi vậy tôi học hành thì có phần tấn tới đấy, nhưng chỉ là đang tới… mức độ trung bình khá, tạm gọi là đang dần nắm lại căn bản. Thế nên bạn bè trong lớp vẫn đang nghĩ là tôi học hành ba lăng nhăng, thằng Minh Huy vẫn nghĩ tôi đang là con tôm con tép. Chỉ riêng môn Toán là tôi cật lực ôn luyện, ngoài việc nắm lại căn bản của các bài cũ thì tôi còn phải vò đầu ra để giải các bài mới, mà hầu hết là giải theo công thức và cảm tính, tức là chả có hiểu bài gì sất. Vì vậy mặc dù là mang tiếng cán sự Toán nhưng tôi thường xuyên trốn tránh các giờ truy bài, nghe đến đứa nào hỏi Toán là tôi giật thót, tim đập binh binh. Nó hỏi trúng bài tôi biết thì không sao, còn hỏi ngay chỗ tôi mù tịt thì chỉ còn nước giả lơ, vờ rằng tôi cũng đang bận học bài rồi đẩy cho tụi thằng Luân thằng Tuấn lên giải giùm.
Ác nỗi sáng nay thằng Huy không để tôi có cơ hội nhờ vả chiến hữu, nó chỉ luôn đích danh cán sự Toán khi mà tôi còn đang tất bật với thau nước và miếng giẻ lau bảng.
- Trực lẹ đi, gần hết giờ truy bài rồi kìa ! – Thằng Huy lớn giọng bơm đểu.
Tôi thề là nếu lúc này không phải là Tiểu Mai đang ngồi trong phòng học thì tôi đã lao đến mà nhét nguyên miếng giẻ lau bảng trong tay vào cái mồm ton hót của thằng Huy rồi.
Kéo dài mãi cũng chả phải là cách hay, và cũng nhận thấy hình như bọn bạn trong lớp đã biết tôi đang cố tình câu giờ, vì vậy lau chùi cho tấm bảng bóng loáng đến độ không còn hạt bụi một hồi, tôi phủi tay xoành xoạch rồi húng hắng giọng :
- Rồi, giờ có bạn nào thắc mắc gì về bài toán hôm bữa không ? – Hỏi vậy mà bụng tôi tim đập chân run, thầm lạy trời cho bọn nó đừng ai hỏi câu gì cắc cớ.
Và cái chân lí “ Khi điều không may có xu hướng xảy ra thì nó sẽ xảy ra “ lại… xảy ra, không ngoài dự đoán của tôi, thằng Minh Huy ngay lập tức đứng bật dậy :
- Mình có bài này nhờ bạn Nam giải giúp nè !
- “ Cái đệch… mày thật sự muốn chơi bố à ? “ – Tôi nghiến răng ken két, nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu nói : - Vậy Huy lên bảng chép đề đi !
Thằng Huy đường hoàng bước lên bục giảng, tay cầm phấn viết mà mắt nhìn tôi đá đểu mấy lần, tôi đến gọi là sôi gan với thằng này, cứ như nó biết chắc chắn rằng tôi sẽ chẳng thể nào giải được bài toán nó sắp hỏi vậy. Đứng nhìn nó chép đề đến đâu mà tôi toát mồ hôi hột đến đấy, bỏ xừ thật chứ, cái đề nó đang chép là bài toán nâng cao hôm bữa thầy Toàn thách đố cả lớp mà, và tôi lúc này thì… có tài thánh cũng chả giải được bài đó.
Nghe tiếng phấn viết trên bảng lạch cạch từ tay thằng Huy mà tim tôi cũng oành oành sóng vỗ theo, hôm giờ tôi cũng học dữ lắm chứ nhưng… bài này thì vượt ngoài tầm với rồi. Giờ mà thú nhận rằng tôi không giải được thì bách nhục xuyên tim, xấu hổ trước mặt mọi người một mà trước mặt Tiểu Mai mười, có khi tôi lại chả còn dám đi dạo cùng nàng nữa ấy chứ. Vì người ta chỉ thong thả đi dạo khi công việc hoàn tất, đằng này tôi cứ lò dò đi theo nàng như cái đuôi mà bài vở thì lại chẳng xong xuôi. Ngay từ khi xác định đi dạo cùng Tiểu Mai là tôi biết mình đã đặt ra cái mục tiêu phải bất bại trong học tập từ giờ cho đến khi danh chính ngôn thuận làm bạn trai của nàng. Thành tích bất bại mới giữ được hơn hai tuần thì giờ phải sụp đổ rồi hay sao ?
- “ Bình tĩnh… bình tĩnh nào… phải có cách gì đó chứ ? “ – Tôi lầm bầm trấn an, cố nặn óc tìm ra một phương pháp cứu vãn tình thế.
- Xong rồi, Nam giải đi nhá ! – Thằng Huy nhếch mép nói rồi quay về chỗ.
Cả lớp căng mắt lên nhìn tôi, bọn Khang mập thấp thỏm trên ghế, Khả Vy cũng tò mò nhìn theo, và… Tiểu Mai cũng đang nhìn tôi rất ư là bình thản. Ừ, nhiều người nhìn tôi trong hoàn cảnh nào khác thì tôi khoái lắm, bởi tính tôi thích được khen và ca tụng mà, thế nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn vào lúc này thì…. chết tôi thật rồi !
- “ Sao…bây…giờ…… ?? “ – Tôi lúc này đang ước hai điều, một là cho thời gian ngừng lại để tôi phóng đi tìm sách giải, hai là cho cái hố dưới chân để tôi lọt ùm xuống đó mà trốn tránh sự đời cho rồi.
Mất thêm một giây cho phần tự nhủ : - “ Bình tĩnh… bình tĩnh…. ! “
Mất thêm một giây nữa để tôi nhìn thằng Chiến đang nháy mắt và tự chỉ tay vào nó.
Mất thêm ba giây để tôi nhớ lại cái hôm thầy Toàn ra đề toán này, nhớ ra cái khung cảnh :
- Bài này khó quá, làm sao vậy Huy ? – Nhỏ Yên ù quay sang ngay khi thầy Toàn vừa bước ra khỏi lớp học.
- Hì, dễ thôi, để mình bày cho ! – Thằng Huy cười ngạo mạn.
- Bày cho bọn mình với ! – Những đứa xung quanh cũng chen vào.
Tôi dần nhớ lại giờ ra chơi lúc đó, khi mà bọn tôi đang khoác vai nhau ra căn-tin, ngang qua tổ 1 định rủ luôn thằng Chiến đi ăn thì nó lắc đầu bảo không. Và một lúc sau, nó trả lời với tôi rằng :
- Tao có nhiệm vụ theo dõi thằng Huy mà, hề hề, với cả bài toán đó tao không biết làm, ngồi nghe nó giảng cũng chả sao !
Và quay trở lại lúc này, khi mà tôi hãy còn đang đứng như trời trồng giữa lớp vì bài toán đố của thằng Huy vừa chép lên bảng, đưa tay quệt mồ hôi trên trán, tôi nhủ thầm :
- “ Trời giúp ta rồi ! “
Tằng hắng một tiếng rõ to, tôi nheo mắt lại và làm bộ mặt hình sự, khủng bố chưa từng có :
- Huy, giỡn mặt nhau phải không ?
- Hả ? – Thằng Huy sửng sốt.
Chả riêng gì nó, cả lớp cũng đồng loạt thắc mắc theo, bởi chả ai hiểu là tôi đang nói gì, cả Tiểu Mai cũng vậy, nàng tròn mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
- Giỡn mặt nhau đúng không ? Bài toán này hôm bữa thầy Toàn ra đề rồi, chính Huy giải cho cả tổ 1, vậy mà giờ lại bảo không biết, nhờ mình giải à ? – Tôi gằn giọng.
- Mày…khi nào ? – Nó nhất thời á khẩu, chuyển sang nói giọng giang hồ với tôi.
- Tao sao ? – Tôi cũng đổi giọng, không xưng hô khách sáo nữa. – Mày định chơi tao à ? Bài này chính mày bày cho mọi người, có dám chối không ?
Tôi nói rồi đưa mắt một lượt nhìn hết thành viên tổ 1, và may thay chị đại Yên ù và nhỏ Huyền gật đầu đồng ý :
- Ừ… đúng rồi, Huy giải được mà ! – Nhỏ Huyền trầm giọng.
- Hừ, chính mày giải được lại còn bảo không, Chiến, giải lại theo phương pháp thằng Huy giảng cho mày xem đúng không ? – Tôi nói như ra lệnh.
Và chỉ chờ có thế, thằng Chiến phốc lên bảng, đưa tay gõ phấn lộc cộc, tầm ba phút sau là nó đã giải xong bài toán trong sự ngạc nhiên của 3 tổ còn lại.
- Trúc Mai, đáp án này có đúng không ? – Tôi buộc phải gọi tên nàng, bởi… lúc này tôi không thể biết là đáp án của thằng Chiến là đúng hay sai, và cũng chỉ có Tiểu Mai là người giỏi nhất ở tổ 1.
Tiểu Mai lắc đầu nhìn tôi cười ẩn ý, rồi nàng cũng đáp lại :
- Ừ, bạn Chiến giải đúng rồi !
- Chiến, bài này thằng Huy giảng cho mày đúng không ? – Tôi hỏi tiếp.
- Đâu… phải ! – Thằng Chiến chối ngay.
- Hả ? – Tôi thiếu điều muốn lăn đùng ra xỉu ngay giữa lớp nếu như thằng Chiến không bào chữa lại ngay sau đó.
- Nó không trực tiếp giảng cho tao, nhưng tao ngồi đằng sau nên nghe được, rồi chép lại ! – Thằng Chiến thật thà đáp.
- “ Tổ bà mày Chiến à, tao mém nữa là chết giấc rồi đây này ! “
Tôi thở phào nhẹ nhõm trong cái ồ lên đồng loạt của cả lớp :
- Thằng Huy cũng rảnh dữ mậy !
- Định giành nhau chức cán sự toán, hề hề !
- Không… mình định hỏi cho những ai chưa biết luôn mà ! – Thằng Huy chống chế yếu ớt.
Và tôi chẳng ngần ngại gì thọt ngay thêm một câu :
- Nếu có ai chưa biết sao mày không tự giải luôn đi mà cứ thích làm màu thế ?
Rồi nó im bặt, ngượng ngập gãi đầu vờ chúi mũi vào tập vở trước mắt, đám bạn trong lớp tôi thì được thể bàn tán loạn xị cả lên. Kết thúc 15 phút truy bài đầu giờ đầy căng thẳng, tôi ngồi phịch xuống ghế mà tim vẫn còn đập binh binh trong lồng ngực. Thế là chiến trường thứ nhất tôi vẫn giữ được thành tích bất bại, thằng Huy vẫn chả thể dập được tôi, dù là đòn tấn công của rồi của nó là ngoài dự đoán của tôi. Nhưng lần này kể ra đúng là may mắn thật, nếu như hôm đó thằng Chiến không ngồi lại lớp mà tót xuống căn-tin cùng tôi thì lúc này tôi đã chết đứng như Từ Hải giữa trận tiền rồi.
- Ghê, ứng biến hay vậy mày ! – Khang mập vỗ đùi đánh đét một cái.
- Hên… đó… ! – Tôi vẫn chưa hết run.
- Ờ, may nha con, bữa đó tao mà quên nhiệm vụ theo dõi nó là bữa nay mày xong rồi ! – Thằng Chiến cười hãnh diện.
- Ừm… mày là cứu tinh của tao đó ! – Tôi nhìn nó đầy cảm kích.
Đúng vậy, trong kế hoạch chiến đấu của tôi có rất nhiều cứu tinh xuất hiện, đầu tiên là quân sư Sơn đen, sau đó là thằng Luân, rồi Dũng xoắn và Khang mập, giờ đến thằng Chiến. À quên mất, còn có cả một vị cứu tinh cũng quan trọng không kém, đó là… bé Trân.
Bởi vì ở chiến trường thứ hai, tôi sở dĩ có thể đủ can đảm đi dạo cùng Tiểu Mai là do dạo gần đây môn tiếng Anh của tôi có khá hơn chút đỉnh, tuy là không giỏi nhưng cũng đủ để thuộc bài Tiểu Mai giao về. Nàng giao 1 bài, tôi thuộc 1 bài, nàng giao 30 từ, tôi đọc vanh vách 30 từ, nàng ra bốn điểm ngữ pháp, tôi thuộc sạch sẽ và áp dụng thành thạo tất cả. Những buổi tối đi dạo tiếp theo, Tiểu Mai vẫn còn lạnh lùng, nhưng đã bớt đi phần nào trong việc cho tôi ăn quả “ lơ “. Bằng chứng là dạo gần đây, nàng đã thôi im lặng, và chuyển sang… trêu tôi :
- Dạo này học Anh văn cũng khá lên ha ! – Tiểu Mai hỏi trống không.
- Ừ… đang cố mà ! – Tôi giật thót người khi nàng bất chợt lên tiếng, vội trả lời ngay.
- Có nhờ ai dạy không đó ? – Vẻ như nàng đoán bừa, mà lại… trúng tùm lum.
- Không… không, làm gì có ! – Chả hiểu sao lúc này tôi lại chối bay biến rằng tôi đang nhờ “ cô giáo “ Trân phụ đạo cho.
<<1 ... 1213141516 ... 20>>