pacman, rainbows, and roller s
ẤnTượng.Org
thế giới giải trí cho mobile !
Admin™ : (1) Tin Nhắn Mới Nè!!
Tải BM Wap_KPD.jar
Tìm trong trang:

Bottom

Thức ăn được dọn ra trên bàn, hai dĩa bít tết đúng kiểu phương Tây, và bàn ăn lúc này hệt như trong phim tình cảm, vừa ấm cúng, vừa lãng mạn với lẵng hoa ở giữa và ánh nến cạnh bên. Ít phút sau, tôi được đích thân Tiểu Mai cắt dùm món bít tết cho mình, vì chả hiểu sao tôi cứ lóng nga lóng ngóng :



- Thôi, để anh cầm lên ngoạm cho rồi !

- Nói bậy, nè, anh cầm dao tay phải, nĩa tay trái, cắt phải theo đường cơ của mẩu thịt !

- Ế ế, có nhà hàng có Piano với Guitar nữa kìa em !

- Ăn đi rồi tính !



Dĩa bít tết khá nhỏ, tôi ăn một loáng đã gần hết, nhìn sang Tiểu Mai thì thấy nàng ăn ít như mèo, vẫn nhẹ nhàng quý phái, cho từng miếng nhỏ vào miệng, nhìn môi hồng nhỏ xinh mà tôi chỉ muốn… cắn một cái.



- Anh là hay nhìn lén lắm nhé ! - Tiểu Mai bất chợt mỉm cười.

- Có đâu…. ! – Tôi đánh trống lảng rồi vội trớ qua chuyện khác.



- Mà nè, em thấy nhà hàng này ra sao ? Được không ?

- Cũng được, món ăn bình thường, nhưng phong cảnh thì rất đẹp !

- Ừ, nhà anh cũng thích chỗ này lắm, hồi trước ba mẹ anh cũng ngồi ở bàn này nè !

- Còn anh thì ngồi đâu ?



Tôi gãi đầu cười thú nhận :



- Anh với ông anh ăn mới có một chút thì rượt nhau chạy giỡn chí chóe rồi, ngồi gì được, lúc đó còn nhỏ mà. Với lại hồi đó……



Cứ thế, Tiểu Mai tựa cằm âu yếm nhìn tôi và lắng nghe chuyện ấu thơ của tôi, từ vụ giả chữ kí làm nàng cười ngặt nghẽo, hay đến vụ tôi đi chơi về bị đòn, cố mặc thêm hai ba lớp quần vô, đủ thứ chuyện trên đời, mà chuyện nào tôi kể cũng làm Tiểu Mai thích thú. Nhìn gương mặt xinh đẹp băng sương nguyệt lãnh ngày nào đang kề cận mình, tôi cảm thấy tim như ngừng đập, và chỉ muốn những lúc như thế này sẽ luôn kéo dài ra vô tận.



- Còn em thì sao ? Lúc nhỏ hay chơi những gì ? – Tôi hỏi khi món cacao nóng được dọn ra.

- Em… cũng không chơi nhiều, toàn học mà ! - Tiểu Mai thoáng cười buồn, nàng nhẹ đáp.

- Ừ…. ! – Tôi sực tỉnh vì biết mình vừa hớ mồm.

- Nhưng nói chung cũng vui, có lần em đang tập đàn thì thấy ba lấp ló sau vườn, ba bảo này… con gái, nhảy xuống ba bế cho !

- Rồi sao nữa ?

- Em mới hỏi là đang học, mẹ biết thì la em mất. Thế là ba bảo kệ, rồi em cũng được ba nhấc xuống, lúc đó em mới hơn 9 tuổi thôi. Hôm ấy hai cha con đi chơi công viên, tàu lượn, gắp thú bông, rồi ba đãi em một bữa sushi hoành tráng. Ôi vui lắm, nhưng về nhà thì cả hai bị mẹ mắng, hì hì !

- Uầy… mẹ em dữ lắm à ?

- Không dữ, nhưng nghiêm lắm, ba em nể mẹ một phép, hì ! Rồi ba mới nói như này… “đi chơi chút cũng bị mắng, em dữ quá, chắc anh bỏ đi thôi “ ! Thế là mẹ giận ba, báo hại ba năn nỉ suốt mấy ngày sau đó, em thì chẳng dám nói gì, chỉ mong ba… thỉnh thoảng lại về thăm để em được đi chơi tiếp, mẹ giận cũng được, hì !



Gió biển thổi qua cửa sổ làm những ánh nến chập chờn từng nhịp, hai đứa vừa nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại bật cười, tiếng cười Tiểu Mai trong trẻo theo gió bay ra mãi bên ngoài biển đêm, xuyên qua những hàng dương bên dưới.



- Anh hát tặng em một bài nhé ! – Tôi đứng dậy.

- Ừa ! – Nàng âu yếm gật đầu.



Nhà hàng khá vắng, khi tôi lên trên sân khấu, tay với lấy cây đàn, đưa mắt nhìn xuống thì ngoài Tiểu Mai đang từ dưới trông lên ra thì chỉ có vài người nữa đang ngồi ở bàn bên kia.



Không biết là do trời xui đất khiến hay do ngẫu nhiên mà tôi lại tập sẵn bài hát “You’re beautiful “ của James Blunt ở nhà, trùng hợp thay tối nay Tiểu Mai lại xinh đẹp quá sức tưởng tượng, thế nên tôi chỉ biết nói rằng… You’re beautiful, my love !



Cuộc sống của anh rất tuyệt vời….



Tình yêu đời anh đã quá đỗi tươi đẹp…



Nhưng anh đã gặp một thiên thần… gặp một nụ cười…..



Tôi cất lên lời hát, cất lên tiếng đàn, không để ý gì đến chung quanh mà chỉ nhìn vào Tiểu Mai, ánh nhìn chúng tôi chạm vào nhau, như muốn nói rằng…. Tiểu Mai ạ, anh biết đàn là nhờ em, em dạy anh cảm âm, dạy anh lễ nghĩa, dạy anh ngoại ngữ, dạy nhiều điều anh chưa biết… những gì mà người khác gọi anh bằng từ đa tài, anh dành tặng điều đó cho em. Nếu không gặp em, anh mãi mãi sẽ không biết thế nào là hát tình ca, mãi mãi không biết phải nói với ai rằng, ý nghĩa chân phương nhất của You’re beautiful nghĩa là…. Em rất đẹp, em yêu !



You’re beautiful….



You ‘re beautiful… It’s true….



Em rất đẹp, em ạ….



Em rất đẹp, đó là sự thật…. Em hẳn là một thiên thần với nụ cười trên môi…



Và anh sẽ đắm say với sự thật đó rằng… mình mãi mãi bên nhau….



So it’s time to face the truth… I will always be with you……



Lác đác một vài tiếng vỗ tay từ bên dưới, vài ánh nhìn thán phục, nhưng với tôi, chỉ có ánh nhìn từ nữ nhân xinh đẹp váy hồng bên dưới là làm tôi mê đắm. Ánh mắt hạnh phúc, hãnh diện của nàng ngày ấy, tôi mãi mãi không bao giờ quên được, ấm áp trong tiết lạnh…. !



Nếu là tỏ tình, nếu là khen một ai đó, thì You’re Beautiful sẽ là một bản nhạc hợp nhất, và hay nhất mọi thời đại, tôi khẳng định như thế ! Lãng mạn và thả hồn, đó là tất cả những gì mà bài hát ấy làm nên mà ngày nay, hiếm bài hát nào có được như thế. Giai điệu rất đỗi chân phương, thành thật và đầy khát khao……



Tôi nắm tay Tiểu Mai đi dạo trên lối đi khuất sau hàng dương cao vút, nàng khẽ siết tay tôi và nhẹ nép vào :



- Anh đàn khá rồi đó !

- Ừ, em dạy mà, với cả không thì phí đi Lakewood sao ?!



Tôi thoáng nhớ lại những ngày ở nhà tập bản You’re Beautiful với cây Lakewood của Tiểu Mai, càng tập tập thấy hứng thú.



- Em thích bài hát này lắm, dịp nào đó anh lại hát cho em nghe, nhé ?

- Ừa, chỉ cần em thích, anh hát trăm ngàn lần cũng được !

- Hi, nhưng sao anh đổi câu cuối lại vậy ? Em nhớ đó là “ But it’s time to face the truth, I will never be with you “ mà !

- Uầy, nếu là như vậy thì anh sẽ mãi không bao giờ được cạnh em hay sao chứ ? Nên anh mới đổi thành “ So it’s time to face the truth, I will always be with you “ !



- …… !

- Sao thế ? Em thích bản gốc hơn à ?



Tiểu Mai nhẹ lắc đầu, nàng phụng phịu :



- Không, em thích anh đổi như vậy lắm, lúc anh vừa hát câu đầu, em hơi sợ vì biết trước câu cuối, nhưng anh làm em bất ngờ ghê. Hôm nay anh làm em bất ngờ những ba lần đấy !

- Hì, ngày đặc biệt mà ! – Tôi cười, tay choàng qua vai Tiểu Mai.

- Dù gì đi nữa, em vẫn là người ủng hộ anh, big fan, hi ! – Nàng hấp háy mắt.

- Ừm, anh cũng vậy !



Hai đứa dạo bộ giữa rừng dương, buổi đêm gần biển mát lạnh, gió trong lành thổi từng đợt nhẹ nhàng của tiết xuân, Tiểu Mai đi cạnh tôi, thỉnh thoảng tôi để nàng đi trước mình vài bước chân. Lặng nhìn nàng từ phía sau, tôi yêu lắm mái tóc đen dài cùng chiếc nơ trắng điểm trên ấy, yêu dáng người thanh mảnh, yêu nét cười như hoa như ngọc khi nàng quay lại :



- Anh đi chậm quá vậy, ông già ?

- Ừ, đi chậm để ngắm em !

- Vô duyên !

- Hì hì !



Thầm nhớ lại phải trải qua biết bao khó khăn, biết bao ngộ nhận, và qua nhiều cơn mưa buồn bã nơi phố biển, hai đứa mới đến được với nhau, chắc có lẽ trên đời này không gì có thể chia cắt hai đứa được nữa. Ừ, không gì có thể cả !



- Mình ra biển chơi đi anh ! - Tiểu Mai đề nghị.

- Uầy, giờ ra thì lạnh lắm đó, mình đi dạo loanh quanh trên đây được rồi !

Đáp lại vẻ sửng sốt của tôi là Tiểu Mai nhoẻn miệng cười :



- Không phải anh từng nói muốn thấy Dejavu hay sao ?

- Nhưng... tối thui thế này thì... là sao ??



Nàng chỉ lặng yên và kéo tay tôi, dọc hết lối đi thấp thoáng ánh đèn vàng, xuyên qua rừng dương, đến khi bên tai hai đứa là tiếng sóng biển vỗ rì rào, từng làn gió nhẹ đưa hương hoa quen thuộc của Tiểu Mai miên man trên từng những gì tôi có thể cảm nhận.



- Hi, giấc mơ của anh là đây rồi, đúng không ? - Tiểu Mai dang hai cánh tay như giới thiệu, rồi nàng quay lại nhìn tôi, mỉm cười ma mị.



Nhìn qua mái tóc Tiểu Mai, trước mắt tôi là mặt biển đêm rộng lớn, và ngoài khơi xa nơi đường chân trời có những ánh đèn đủ màu sắc từ các tàu thuyền đánh cá đêm, lấp lánh li ti sực sỡ. Một màu đen huyền bí, được điểm xuyết thêm những màu sắc khác sáng bừng lên, và bãi biển, gió nhẹ, ánh đèn vàng vọt, đúng vậy, đó là giấc mơ từ kiếp trước của tôi, là Dejavu !



Khẽ kéo Tiểu Mai lại gần, tôi cười hỏi :



- Em nè, em cũng từng mơ thế này à ?

- Ừa, hồi nghe anh nói là em đã biết rồi !

- Hì, anh cứ tưởng là suốt đời này sẽ không biết phải hỏi ai về giấc mơ, về khung cảnh này chứ !

- Giờ anh biết rồi đó thôi !

- Ừ, em là nhất mà !

- Giỏi nịnh lắm, hì hì !



Hai đứa ngồi trên bờ cát, Tiểu Mai khẽ tựa người vào vai tôi và nhìn mông lung ra phía biển, đôi lúc nàng đưa tay vuốt tóc mai, tôi trông nàng lại càng đẹp hơn nữa. Một nét đẹp mỏng manh dễ vỡ mà tôi xem như cành vàng lá ngọc, lại càng muốn bảo vệ, chở che nàng hơn nữa.



- Có lạnh không ? – Tôi âu yếm hỏi.

- Không, anh lạnh à ? - Tiểu Mai nhướn mắt nhìn tôi.

- Cũng không, hì !

- Lạnh thì nói nghen chàng, đừng như hồi Noel năm trước, hi !

- Bậy, lúc đó là em xúi anh ăn kem chứ bộ !

- Thì ai bảo anh nghe lời em làm gì !

- Hơ, không nghe thì sao cưa đổ được nàng chứ !



Tiểu Mai lắc đầu cười, rồi nàng đập vai tôi nũng nịu :



- Ngốc ạ, em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi !



- ……..!

- ………… !



- Anh nè, sau này dẫn em đi chơi nhiều hơn nhé ?

- Ừ, nếu em muốn !

- Hứa đi !

- Ừ, anh hứa với em!

- Hì !



Tiểu Mai lại càng nép sát vào người tôi hơn, quả thật là biển đêm lúc này đã có hơi lạnh, gió thổi từng đợt, vẫn dịu nhẹ nhưng như thấm đẫm hơi sương. Bầu trời thinh không cao vợi với ngàn sao lấp lánh, từng đợt sóng vỗ rì rào, vào vờ rồi lại đi ra, tràn lên rồi lại kéo xuống.



Bất giác lúc này, tôi chợt nhớ lời bé Trân và Minh Châu, rằng hình như tôi còn thiếu tặng quà hay sao ấy, hoa thì đã có rồi, Valentine trắng thì tặng hoa trắng. Không lẽ giờ phải tặng… cả socola trắng hay sao ta ?



Đang bối rối suy nghĩ không biết đào đâu ra socola trắng giữa biển lúc này thì tôi chợt nhớ trong túi áo mình có mấy viên kẹo Dynamite, mà kẹo này bên ngoài màu trắng có vị the, bên trong là nhân socola.



- “ Cái kẹo Dynamite này có được xem là socola trắng không ta ? “ – Tôi nghĩ thầm.



Cho tay vào túi áo, tôi ngần ngừ không biết có nên tặng Tiểu Mai… viên kẹo nhỏ xíu này không thì nàng bất chợt quay sang:



- Gì vậy anh ?

- À…kẹo ấy mà, lúc chiều đá banh anh mua để ăn, em ăn không ? !

- Không, hì !

- Vậy… anh ăn nhé ! – Tôi xé vỏ kẹo và cho vào mồm để đỡ ngượng.

- Ừa, tưởng anh tặng thêm quà nữa chứ, hì hì ! – Nàng khúc khích cười.



Bỏ xừ, không lẽ tặng hoa hồng trắng là còn thiếu sao ta ? Không lẽ đúng như Trân nói ?



Tiểu Mai không biết những gì tôi đang suy nghĩ, nàng chợt quay sang nhìn thẳng vào tôi :



- Anh nè !

- Hở ?

- Nếu vì một lí do nào đó mà em buộc phải rời xa anh, nhưng lại không thể báo trước, thì anh có vì vậy mà ghét em không ?

- Không... sao em lại hỏi vậy ?

- Có hận em chứ ?

- Uầy... giỡn vậy không vui đâu nha, nàng !

- Hì, đồ ngốc, em còn nhiều chuyện mà anh không hiểu hết được đâu !

- Là chuyện gì nữa ?

- Bí mật làm nên quyến rũ của phái nữ, không cho anh biết, hì hì !



Không hiểu tại sao giây phút đó, tôi trông ánh mắt Tiểu Mai thoáng buồn, nét buồn ngắn ngủi nhưng vô hạn…



Tôi muốn Tiểu Mai được vui, tôi muốn nàng cười…. Tôi không muốn nàng buồn !



- Em nè, anh muốn tặng quà cho em !

- Hở… ?



Và Tiểu Mai chỉ kịp quay sang thắc mắc, còn tôi thì đã ôm lấy nàng, và đặt môi mình lên trên đôi môi hồng nhỏ xinh của nàng, rồi… tuồn viên kẹo Dynamite tượng trưng socola trắng từ miệng mình qua miệng nàng.



Lại một giây trước biển khơi, dài như một thế kỷ trước thiên nhiên vĩ đại. Đó là một giây của những gì dịu ngọt nhất, một giây mà tôi có quyền năng làm thời gian ngừng lại. Mũi chúng tôi chạm nhau, lần đầu tiên tôi được thấy đôi gò má cao của nàng gần đến như vậy. Và… cánh môi Tiểu Mai ngọt ngào, mềm mỏng, tưởng chừng như chạm vào là có thể tan ra, như loại kẹo ngọt trái cây ngon nhất trần gian mà vừa khẽ chạm là tan thành nước vậy. Và dư vị của nụ hôn như có luồng điện lan tỏa khắp ngời, tôi nghe hương hoa bí ẩn từ tóc nàng đang hiển hiện trước mình, thanh khiết và quyến rũ.



Một giây ấy trôi qua, tôi mỉm cười thầm nói :



- Anh yêu em !

- ……. !



Tiểu Mai hãy còn bất ngờ, nàng nhất thời chưa biết phải nói gì, chỉ như mới nhận ra là viên kẹo ngậm của tôi đã ở trong miệng nàng, ngọt ngào ẩn giấu sau nụ hôn vừa nãy.



Em còn nhớ chứ ? Nụ hôn đầu tiên của anh và em, không phải là nụ hôn kiểu Pháp, lãng mạn và lâu thật lâu, mà là một nụ hôn hờ hững trong sự vụng dại bốc đồng của anh, và trong cả sự thơ ngây thánh thiện của em, là viên kẹo ngọt nhất trần đời mà anh có thể trao cho em, một lần và mãi mãi ? Em còn nhớ chứ ? Tiểu Mai ?



Nụ hôn đầu đời của chúng tôi, nhẹ nhàng như thế đấy, còn có thể lãng mạn hơn chăng ?



Biển đêm tuyệt đẹp, rì rào vỗ sóng, thanh bình và yên tĩnh…



Một chốc sau, Tiểu Mai mới khẽ véo vào hông tôi :



- Ngốc… !

- Ừ, ngốc nhưng được hôn rồi, ngốc mãi cũng được !

- Hức…. ngốc… nụ hôn đầu tiên của người ta… mà có kẹo… ! – Nàng nói như mếu.

- Ấy… sao thế ? – Tôi đâm quíu.



- ……… !

- …………. !

- Ngốc….. !

- Ừa… ngốc yêu em !



Gió nhẹ miên man trên từng câu nói của hai đứa, và tôi lại nghe hương hoa bí ẩn ấy một lần nữa. Nhẹ kéo Tiểu Mai vào lòng, tôi thủ thỉ :



- Em nè, bây giờ có thể cho anh biết, em dùng nước hoa gì không ?

- Anh… vẫn còn thắc mắc à ? – Nàng khẽ nói.

- Ừ, anh muốn biết từ hồi cắm trại rồi !

- ………. !



Giây lát sau, Tiểu Mai vẫn tựa vào tôi, nàng mỉm cười huyễn hoặc, bằng một động tác vẽ tay thanh thoát, nàng nói :



- Gọi là hương hoa Bạch Mai, chàng ạ !



- Hương hoa bạch mai ?

- Ừa, hương hoa này rất quý, ngoại em mỗi năm chỉ cho em một lọ nhỏ được tinh chế theo phương pháp gia truyền của dòng họ !

- Sao mà quý ?

- Vì tương truyền, đây là hương hoa có thể làm con người bình tâm và cảm thấy thanh thản, đôi lúc lại có thể làm họ nhớ về quá khứ của mình !

- Hay quá vậy ? Anh thấy hương hoa này tinh khiết, trong lành lắm !

- Hi, thế cho nên em chỉ dùng mỗi loại này thôi !



Tiểu Mai lại nhìn tôi, và nàng khẽ thì thầm:



- Anh nhớ nhé, hương hoa này chỉ em mới có thôi, và… bình tâm cùng thanh thản, anh sẽ chỉ cảm nhận được khi nghe hương hoa này, có khi nhớ lại được quá khứ nữa, nhớ nha !

- Ừ… anh nhớ rồi ! – Tôi gật đầu.



Và tôi lại thắc mắc:



- Anh cứ tưởng là mấy loại Chanel gì đó chứ, tại thường thấy vậy, với cả mẹ anh bảo nước hoa Chanel là cao cấp, thượng phẩm đó!



Tiểu Mai nhoẻn miệng cười nói ngay:



- Hi, nếu nói Chanel là thượng phẩm, thì Bạch Mai của em là tiên phẩm đó !

- Ghê vậy ?

- Nhà em tinh chế nước hoa mà, em không so sánh được hay sao chứ ?

- Ừm… vậy em là con cháu thế gia vọng tộc rồi, gì cũng như tiểu thư đài các hết !

- Nên ai mà làm rể nhà em thì sống một đời không phải lo nghĩ gì, hi hi !

- Ha ha, thế là anh sướng rồi !

- Vô duyên, anh đã là rể nhà em đâu, hứ !

- Không sớm thì muộn, nàng à !

- Ờ, ráng cố gắng đi, biết đâu được !



- Cố gắng sao chứ ?

- Đỉnh thiên lập địa, tài không đợi tuổi, anh nhỉ ?

- Uầy….. !

- Hì hì, đùa thôi !



Sóng vỗ rì rào hòa theo tiếng cười khúc khích giòn tan của hai đứa, biển đêm như người mẹ thầm lặng quan sát chúng tôi, bầu trời cao vợi lấp lánh muôn ngàn vì sao như muốn nói rằng, chuyện tình yêu trời biết đất biết, thì sớm muộn cũng sẽ có hậu phúc.



Hôm ấy, khi tôi đưa Tiểu Mai về lại đến nhà thì đã gần 11 giờ đêm, dọc đường đi, nàng cứ khẽ ngân nga hát lại giai điệu của bản You’re Beautiful vừa nãy, tôi mỉm cười an lành, tận hưởng những phút giây hạnh phúc tưởng chừng như bất tận này.



- Em vào nhà đi ! – Tôi dừng xe trước cổng nhà nàng.

- Ừa, hôm nay… cảm ơn anh rất nhiều, về những gì bất ngờ nhất ! - Tiểu Mai e thẹn nói.



- Hì, sau này anh sẽ đưa em đi chơi nhiều hơn nữa, à mà… còn cảm ơn gì nữa không nhỉ ?

- Là gì cơ ?

- Thì… viên kẹo ấy, ngon không ?

- Quỷ sứ, toàn cơ hội thôi !



- Hì hì, anh về nhà đây, em ngủ ngoan nhé !

- Ừa… anh cũng vậy !



Và khi Tiểu Mai khẽ đóng cổng lại, tôi hãy còn nghe nàng thủ thỉ như một làn gió nhẹ đưa hương hoa bạch mai đến mình :



- Em yêu anh… ngốc ạ !



Hít một hơi dài thanh thản, tôi chầm chậm đạp xe về, đúng thật là vậy, hương hoa bạch mai ấy luôn làm tôi cảm thấy rất đỗi bình yên, có lẽ đó là lí do mà tôi luôn muốn được ở bên cạnh Tiểu Mai, ngay từ những giây phút ban đầu !



Đêm nay thật đẹp, và thật ấm áp, diệu vợi !



Đêm của nụ hôn đầu…. một nụ hôn không giống ai, nên sẽ chỉ là của riêng mình thôi, em nhỉ ?



Valentine trắng, 23 giờ ngày 14 tháng 3 năm 2007.







Chap 299:



Buổi sáng hôm nay phải nói là một buổi sáng mà tâm trạng tôi trước giờ chưa khi nào được tốt như thế này. Vươn vai tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành, tôi không ngồi ngáp ngắn dài như mọi khi nữa, mà thay vào đó là một cảm giác lâng lâng như ở trên mây. Rồi bất giác tôi mỉm cười một mình, sau đó là phì cười thành tiếng khi nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 6 giờ sáng một chút, hổng dè bữa nay tôi dậy sớm đến vậy.



Đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo, tôi tót ra khỏi phòng, bước tới bàn điện thoại mà gọi sang nhà người yêu của tôi :



- A lô ! - Giọng Tiểu Mai vang lên ở bên kia đầu dây, tôi biết ngay là nàng có thói quen dậy sớm mà.



Rồi bằng một chất giọng ngọt như mía lùi, tôi bắt đầu mở miệng, nói câu nói đầu tiên trong ngày :



- Em yêu đã dậy chưa ? Anh qua chở đi học !



Và Tiểu Mai quả thực làm tôi bất ngờ khi nàng khúc khích cười :



- Hi hi, sến quá ông ơi, bữa nay sao mà dậy sớm hay vậy ?

- Dậy sớm nhắc em yêu thức giấc, không thôi trễ học ! – Tôi vẫn cù nhây.

- Thế em yêu dậy từ nãy giờ rồi, hì ! - Tiểu Mai vui vẻ tham gia vào trò đùa sáng sớm tinh mơ của tôi bày ra, trò đùa “sến sụa “.

- Hôm nay anh dậy sớm, chút có thưởng gì hông dzạ ? – Tôi hỏi bằng giọng nham hiểm.

- Vậy muốn thưởng gì ? – Nàng thắc mắc.



- Một nụ hôn nồng cháy, é hé hé !

- Đồ quỷ, sáng sớm đã linh tinh !

- Linh tinh gì đâu, đằng nào hôm qua anh cũng đã…. ừm… đã xong rồi mà !

- Hôm qua là anh chơi xấu, em không nói với anh nữa, chút qua đó, em đợi !

- Ấy ấy… khoan cúp…. ấy… !

- Rụp…. tít…tít.. !



Vừa lắc đầu vừa tủm tỉm, tôi đâm ra quá sức buồn cười trước trò đùa vừa rồi, hổng dè Tiểu Mai xấu hổ đến nỗi cúp luôn cả máy điện thoại. Mà nghĩ lại cũng đúng thôi, Valentine trắng tối qua đã là nụ hôn đầu tiên của hai đứa rồi cơ mà. Không biết vì sao Tiểu Mai lại cảm thấy xấu hổ chứ tôi là tôi thấy… thích mê tơi !



Đời người có nhiều mốc cần phải trải qua, và một trong các mốc đó là nụ hôn đầu đời, tôi- một thằng học sinh lớp 11 vừa hãnh diện đặt chân lên cột mốc quan trọng này, chính thức tuyên bố rằng từ nay, tôi đã trưởng thành hơn. Và chắc chắn là tôi lớn hơn tụi Khang mập rồi, tụi nó đã biết hôn hít là gì đâu cơ chứ, hề hề !



Bước xuống nhà dưới, như một bậc tiền bối nhìn kẻ hậu bối đang lui cui dưới bếp, tôi vờ húng hắng giọng :



- E hèm, làm gì thì làm, coi chừng cháy nổ đó nha !



Thoáng giật mình, Trân quay ngoắt lại nhìn tôi :



- Ôi cha… hôm nay trời sập, thầy tôi dậy sớm quá chừng ! – Bé Trân tròn mắt thảng thốt.

- Hừm, hôm nào anh chả dậy sớm, em cứ đùa ! – Tôi nhún vai phớt lờ lời châm chọc của con bé.

- Ừ, bữa nào anh cũng dậy sớm hết, mà toàn là em kêu thì mới dậy thôi ! – Trân nheo mắt nhìn tôi láu lỉnh.



Đối diện trước cái nhìn như xoáy sâu vào “kẻ tội đồ “ vốn hay ngủ nướng này, tôi hết ham chơi trò dóc tổ, mà chuyển sang trò trịch thượng dạy dỗ :



- Sáng sớm đã làm gì dưới bếp đó ?

- Chứ theo anh thì em đang làm gì ? Hứ, người ta nấu ăn cũng hỏi ! – Trân nguýt dài quay đi về phía tủ lạnh mà lấy ra thêm vài quả trứng gà.

- Ờ, nấu đi, anh không ăn đâu ! – Tôi thủng thẳng đáp.



Nghe tôi nói thế thì Trân vội thắc mắc :



- Hơ ? Anh không ăn sáng à ?

- Ờ, anh ăn rồi ! – Tôi cười nửa miệng, nhếch mép đáp.

- Anh ăn hồi nào ? Vừa mới dậy mà, còn chưa chải răng kia kìa ! – Trân hỏi, vẻ như con bé đang bị tôi quay như chong chóng.



Đáp lại vẻ mặt đầy ngạc nhiên của bé Trân, tôi chỉ nhún vai nói tỉnh bơ như không :



- Ừ, anh ăn hồi tối hôm qua !

- Đồ quỷ, anh tào lao quá đi ! - Nhận ra mình bị lừa, con bé ném luôn cái khăn tay vào tôi.



Nhưng tôi dễ dàng chụp được, ném trả lại :



- Hé hé, thôi tắm đây, tí ra là có đồ ăn sáng đó nhé, bé con !

- Cấm anh gọi em là bé con ! – Trân khẽ dậm chân, lắc đầu nguầy nguậy.

- Ờ, hề hề !



Thế đấy, mới sáng ra đã bị hai người con gái mắng mình là đồ quỷ, tôi thiệt là… lợi hại quá đi. Chứ còn gì nữa, làm thần tiên thì dễ chứ làm quỷ thì khó lắm nhé, chả phải đùa đâu. Bởi thế nên người ta mới xếp quỷ vào ngôi đầu trong câu “Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò “ chứ, hì hì !



Bình thường vốn bị Tiểu Mai và Trân kê tủ đứng liên tục, ấy vậy mà bữa nay, chỉ sau một đêm ngủ dậy, tôi đã liên tiếp cho cả hai vào tròng lừa đảo, bảo sao tôi lại không khoan khoái cho được. Quất hết dĩa bánh mì ốp la ngon lành của Trân, tôi quơ cặp dắt xe ra ngoài cổng, không quên ngoái đầu lại hét tướng lên :



- Anh đi học, bé con ở nhà trông nhà đấy nhá !



Rồi tôi phóng vội xe ra đường, vừa đạp vừa cười nắc nẻ khi nghe tiếng la í ới của Trân phía sau lưng mình, đại loại vẫn mắng tôi là … đồ quỷ, hề hề !



Ít phút sau, tôi dừng xe trước cổng nhà Tiểu Mai, thoáng nhớ lại mới chiều hôm qua mình hãy còn run lẩy bẩy, tay giấu bó hoa hồng trắng sau lưng, ấy thế mà sáng nay tôi đã bảnh như rồng, đường hoàng đĩnh đạc đưa tay ấn chuông cổng :



- Kính coong !



Như đã biết trước đó là tôi, không cần phải đợi lâu thì Tiểu Mai đã mở cổng bước ra, không còn là váy hồng thục nữ quý phái như tối qua nữa, mà giờ nàng vận áo dài trắng tinh khôi, rạng rỡ trong nắng mai buổi sáng.



- Hì, chào buổi sáng ! – Tôi cười tươi rói.

- Hì… ! – Tiểu Mai vẻ như hơi ngại, nàng xoay người đưa tay khóa cổng lại.



Và khi nhìn nàng từ đằng sau, tôi chợt phát hiện ra hôm nay, Tiểu Mai có một điều lạ lùng mà trước giờ tôi chưa từng thấy, à đúng hơn là vừa thấy tối qua :



- Ủa, sao sáng nay em đổi kẹp tóc rồi ?



Thật vậy, trên mái tóc suôn dài đen óng của Tiểu Mai bây giờ không còn là chiếc kẹp mái hờ hững như mọi khi nữa, mà thay vào đó là một chiếc dây buộc thanh mảnh màu trắng như tuyết và ánh lên như nhung. Nàng thắt sợi dây mảnh ấy theo lối thắt nơ rồi thả dài đoạn còn lại, tôi trông cứ như những vị nữ tư tế trong các đền thờ Shinto ở Nhật, nhìn quý phái mà lại huyễn hoặc vô cùng.



Trông thấy tôi đang ngẩn mặt ra, Tiểu Mai khẽ nhún nhường mỉm cười:



- Vậy anh thích em để tóc thế này hơn, hay là vẫn kẹp mái ?

- Để như vầy mới đẹp nè, nhìn mê quá! – Tôi xuýt xoa.

- Hì, đi học nào ! – Nàng lắc đầu rồi ngồi lên yên sau xe.

- Ừ, em hôm nay đổi phong cách, tụi trong trường nó còn dòm bạo nữa cho xem ! – Tôi nói nửa mừng nửa lo.



Tiểu Mai bình thản như không, nàng buông một lời tiên đoán mà thoạt đầu nghe xong thì khó thể nào mà tin được :



- Có khi hôm nay, họ nhìn anh đấy !

- Sao thế ? Mặt anh dính gì à ? – Tôi đâm hoảng, chột dạ nghĩ bụng mình thì có quái gì để thiên hạ nhìn cơ chứ.

- Không chắc lắm, nhưng cứ đến trường đi, biết đâu đấy ! – Tiểu Mai tiếp lời.

- Ừ… ! – Thế là tôi cong chân đạp xe, lòng hoang mang vô số tội, bởi xưa nay Tiểu Mai nói thì ít có sai bao giờ.



Quả đúng như vậy thật, hai đứa tôi vừa dắt xe vào cổng, đi cạnh nhau được một đoạn là tôi đã nhận ra có sự chẳng lành, khi mà ở hành lang các lớp học đã có tiếng xì xào bàn tán. Theo như mọi khi thì tôi chẳng để tâm lắm vì đinh ninh cho rằng thiên hạ đang xuýt xoa vì Tiểu Mai xinh đẹp thôi, hẳn là như vậy rồi bởi hôm nay nàng đổi kiểu tóc trông thanh tao kiêu hãnh thế kia mà.



Nhưng phải thừa nhận một sự thật rằng quá nửa trong số đó đều đang dòm tôi và chỉ trỏ, dù là vẫn có số ít thằng con trai đang nhìn Tiểu Mai không chớp mắt.



- Gì vậy ? Mặt anh dính gì thật à ? Hay anh mặc áo ngược ? – Tôi hoang mang quay sang cầu cứu Tiểu Mai.

- Không có, anh thử nghe xem họ nói gì ! – Nàng tủm tỉm đáp.



Ngay lập tức, trong khi trí não đang hoạt động hết công suất, vận hành các nơron thần kinh để phân tích ra hàng trăm ngàn tình huống khác nhau, hàng vạn hàng tỉ lí do khác nhau, cuối cùng trong một giây mà tổng hợp lại thành một câu hỏi duy nhất mà có thể là đầu mối để suy luận. Đó chính là ngày bình thường, khi tôi đi cạnh Tiểu Mai thì hầu hết mọi người đều nhìn nữ nhân xinh đẹp đi cạnh tôi, chứ tôi chả là cái đinh gỉ gì, và đa số người nhìn đều là con trai. Thế nhưng hôm nay, khi mà Tiểu Mai đã đẹp hơn ngày bình thường, thì các ánh nhìn lại đổ dồn về phía tôi, và lần này lại có cả con gái.



Như thế là thế nào ?



Vận dụng thiên lý nhãn để truy tìm ngay những cái miệng thiên hạ đang hoạt động, và nhờ thuận phong nhĩ thần thánh, tôi cuối cùng đã… dỏng tai lên mà nghe ngóng được :



- Nó đó, hôm qua nó đá dữ lắm !

- Đệch, trận trước thằng này giả điên, ai đi xem trận hôm qua mới biết !

- Sắp tới kèm nó chặt vào, nó chết là 11A1 chết tốt !

- Con nhỏ đi kế bên đẹp quá vậy bây ?



Đó là tụi con trai, và giờ là tụi con gái:



- Nghe đâu là cán sự Toán đó, đá bóng giỏi, lại học A1 nữa kìa !

- Hèn gì bạn gái xinh như vậy! Đẹp đôi rồi !

- Muốn làm quen quá à… ôi !



Ối trời đất thánh thần ơi, nghe thiên hạ tán dương tới đâu mà tôi nở từng khúc ruột ra tới đó, nhất là các em gái xinh tươi hôm nay đã đứng nhìn tôi bằng ánh mắt ngẩn ngơ mộng mơ đầy nuối tiếc.



- Họ bàn tán về anh từ chiều hôm qua rồi, lúc anh đá bóng giỏi ấy ! – Tiểu Mai khẽ cười.



Hóa ra là thế, hóa ra tiền vệ tổ chức như tôi thế mà lại oai hơn cả tiền đạo cắm như Tuấn rách. Hóa ra lí do sáng nay tôi nhận được sự ủng hộ đông đảo từ bà con cô bác gần xa là do màn trình diễn tuyệt diệu của trận thắng 12A4 chiều hôm qua. Cũng phải thôi, tôi dắt bóng siêu cấp thế cơ mà, thêm quả xỏ kim ziczac nữa thì các em lại chẳng mê cho được !



Mặt mũi tươi hơn hớn, tôi cố ra vẻ bình thản đạo mạo trước công chúng, lại vừa cười thầm nói với Tiểu Mai :



- Hề hề, anh mà lị, nhưng em thấy chưa ? Có cả fan nữ hâm mộ kìa, eh he he !



Tiểu Mai lắc đầu cười khổ, nàng khẽ véo tôi :



- Cười dê, đồ háo sắc !



Không biết có phải là do đang phởn quá hay là vì đang ở giữa thanh thiên bạch nhật hay không mà hôm nay tôi thấy Tiểu Mai véo chả đau tí ti ông cụ nào.



Bỏ qua tụi con trai đang gầm gừ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, luôn mồm bảo trận sau sẽ kèm chặt sát sao, tôi chỉ nhún vai ý chừng đáp trả rằng chấp tuốt, kèm được cứ kèm, mà đã biết lớp các chú có lọt vô top 16 đội mạnh chưa mà đòi kèm. Hô hô!



Quan tâm là quan tâm các fan nữ đây nè, lần đầu tiên tôi biết thế nào là ánh mắt “thầm thương trộm nhớ “, he he! Cứ thế đoạn đường dắt xe từ cổng trường vào đến bãi gửi mọi khi chỉ là một đoạn đường bình thường với bóng cây xanh mát, ấy thế mà hôm nay tôi cứ có cảm tưởng như mình đang bước trên đại lộ danh vọng của Hollywood vậy.



Nhưng phàm cái gì có tốt thì cũng có xấu trong đó, dù nhiều hay ít, bằng chứng là trong hàng tá lời khen tán tụng lên mây thì tôi vẫn nghe có nhỏ con gái nào đó đang bơm đểu:



- Hồi trước hắn quen Vy bên A1 đó, giờ quen nhỏ này, chắc cũng thuộc dạng Sở Khanh rồi các bà ơi !



Ơ đệch, phải nói tôi đứng hình mất mấy giây với câu nói như dao cứa vào tim vừa rồi. Miệng lưỡi thiên hạ thật là độc ác, vừa khen xong thì đã trở mặt đạp tôi xuống vực. Sở Khanh thì Sở Khanh, cũng có con tim mỏng manh yếu đuối chứ đâu phải sắt đá gì đâu, hức ! Mà tôi thì luôn đàng hoàng chung thủy, quả là một nhận định sai lầm của công chúng đối với tôi, chính vì vậy trước tình huống này tôi sẽ không sửng cồ như mọi khi, mà quyết định đáp trả với dư luận rằng tôi quyết định giữ im lặng.



Cho xe vào bãi gửi, tôi hít một hơi dài sảng khoái, cảm giác rõ ràng rằng kể từ sau ngày hôm qua thì cuộc đời tôi đã chính thức lên hương và bước sang trang mới. Chứ còn sao nữa, đã đạt được cột mốc “First kiss “ ngay từ lớp 11 là hơn khối người, đã thế trong mắt mọi người giờ mình bảnh như rồng, oai như… tuyển thủ quốc gia, không tự cho phép mình kiêu căng một chút mới là lạ.



Tiểu Mai dường như biết tôi đang nghĩ những gì, nàng thở dài một cách vui vẻ :



- Thôi, leo xuống đi ông tướng, đừng ở trên mây nữa !

- Xuống thế quái nào được, em thấy chưa, anh cũng đã có ngày dương danh lập vạn, oai chấn thiên hạ rồi đấy, hà hà ! – Tôi phớt tay, mặt hếch lên với đời.

- Ừ, giỏi rồi, vô lớp thôi ! – Nàng lắc đầu, chịu bó tay thúc thủ trước vẻ hợm hĩnh của tôi.



Hê hê, kể từ giờ phút này, tôi đã vang danh thiên hạ rồi, chả còn sợ bố con thằng nào nữa cả, có khi đến các thầy thể dục cũng nể phục tôi mấy phần ấy chứ. Càng nghĩ càng thấy sướng, càng bước đi càng thấy mình oai phong lẫm liệt, tôi cứ thế đường hoàng tiến vào lớp, mặc cho Tiểu Mai cứ tủm tỉm mãi cạnh bên.



- Em cười kệ em, từ giờ anh bảnh rồi, đố thằng nào dám to tiếng với anh ! – Tôi cười khoái trá.

- Ờ, anh gì cũng tốt cả, mỗi cái tật kiêu căng là càng nhìn càng… khó ưa, hứ ! – Tiểu Mai nhún vai nói xong rồi nàng quay ngoắt vào lớp trước, bỏ tôi đứng ngây ra đó.



Ơ hay, mới tối qua còn bảo tôi muốn làm rể nhà nàng thì phải đỉnh thiên lập địa, tài không đợi tuổi cơ mà ? Bây giờ tôi đang trên bước đầu của con đường gặt hái thành công thì nàng lại bảo tôi khó ưa, hây dà thiệt là khổ với con gái quá đi mà!



Tạm gác đi nỗi lo “nhỏ nhoi “ đó, tôi xốc cặp bước hùng hổ vô lớp, thầm nhủ xem đám bàn tròn sẽ đối đãi với bậc “vĩ nhân “ mới nổi ra sao, hề hề !



Không ngoài dự đoán, tôi vừa vào lớp thì thằng Khang mập đã đón đầu và hét lên, đầy… bực tức :



- Thằng dịch vật, bữa nay trực lớp mà giờ mày mới vác xác lên hả ? Mày chơi tao à ?

- Ơ…… ! – Tôi đần mặt ra đứng như trời trồng giữa lớp, mặt cắt không còn hột máu.



Vâng… đời tôi lên hương như thế đấy, đang vui thì đứt dây đàn các bạn ạ !







Chap 300:



Tiểu Mai bước vào lớp, tụi con trai thì không kể làm gì, bọn bạn gái trong lớp cứ gọi là trố mắt nhìn nàng, bởi một lẽ kẹp tóc như nàng xưa nay có thể gọi là chưa hề thấy ở đất Phan Thiết. Mảnh dây màu trắng thanh mảnh buộc thắt nơ xõa dài theo làn tóc, thoang thoảng hương thơm bạch mai thuần khiết, đến cả bọn còn gái còn nhìn mê ly thì nói chi tụi con trai. Và đó là khi Tiểu Mai bước vào lớp, nàng đón nhận được những ánh nhìn ngưỡng mộ.



Còn tôi, một danh thủ bóng đá mới nổi, đang cười tươi hơn hớn vì được nổi tiếng thì vừa bước vô đã bị Khang mập phóng tới chèn cổ:



- Mất dạy, trốn trực nhật à con ?

- Ê ê… tao mà chấn thương là… ặc… lớp mình… thua à nha… ! – Tôi đỏ mặt tía tai vì ngạt thở, miệng la oai oái.

- À… giờ nổi tiếng rồi nên chảnh chứ gì ? Tự cho mình quyền cao chức trọng à ? Bố mặc kệ nhá, mày đi múc nước nhún khăn lau bảng về đây, nhanh ! – Khang mập quát như tát nước vào mặt.



Tôi đến gọi là sợ vãi mật ra, chả dám cự cãi nửa câu mà phóng ù đi thực thi quân lệnh ngay tắp lự, chứ đến phiên trực nhật mà đi trễ thì thằng mập chưa phạt tôi lao động công ích đã là phúc ba đời rồi.



Buổi học sáng hôm đó, giờ học thì không sao, nhưng cứ giờ ra chơi là lớp tôi lại ồn ào như cái chợ và cứ nhặng xị cả lên ở cả hai phe phái con trai lẫn con gái. Ở bên đám con trai tụi tôi thì ầm ầm là do dư âm trận thắng ngày hôm qua vẫn còn vang vọng:



- Không nhờ tao ghi bàn thì thắng thế quái nào được, khửa khửa ! - Tuấn rách ngửa mặt lên trời cười thống khoái.

- Hê, bố không phối hợp với mày thì có mà cạp đất ăn ! - Thằng Quý hừ mũi.



Nhưng ...
123 ... 16>>
Tags: Yêu, nhầm, chị, hai, được, nhầm, em, gái, !, -5.06,Truyện, tình, yêu, chọn, lọc, Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái ! (phần 5)
Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái ! (phần 5)
Shock tình - Kawi
Chỉ có thể là yêu full
Yêu thầm chị họ phần 1
Yêu thầm chị họ phần 2
1234»