húc trên đường phố lúc này rồi. Ừ thì Khả Vy chúc tôi hạnh phúc đó, thế nhưng chỉ lát nữa thôi em ấy sẽ lại được tay trong tay với Vũ, chỉ có thằng như tôi là mãi lếch thếch lang thang một mình mà thôi.
Những gì Khả Vy nói lúc chiều, làm tôi nhẹ nhõm một, bây giờ càng nghĩ lại, tôi càng thấy buồn bã gấp mười. Bởi chính Vy còn nhận ra được Tiểu Mai đối tốt với tôi đến nhường nào, ấy vậy mà tôi hoàn toàn vô tâm lạnh lùng với nàng vào những ngày ấy.
Cũng vẫn là cung đường biển ngập tràn ánh đèn, những hàng cây xanh sáng rực lên những dây đèn màu, không khí vẫn trong lành và mát mẻ, cũng vẫn là những hàng ghế đá… những quãng đường quen thuộc….
Giáng Sinh năm đó, tôi cùng Tiểu Mai ngồi ở băng ghế đằng kia, tôi ăn kem lạnh mà run cầm cập, hỏi nàng có lạnh không, nhưng nàng chỉ cười và bảo là ấm lắm. Giờ thì tôi đã hiểu ý của nàng là như nào rồi… nhưng tôi còn có cơ hội để nói cho nàng biết vào Giáng Sinh năm nay không ? Hay là những ngày qua, chúng tôi mỗi ngày đều gặp nhau nhưng gần ngay trước mắt mà lại xa tận chân trời ?
Tôi nhớ Tiểu Mai rất nhiều, thật sự tôi rất nhớ nàng… !
Trong tất cả những buồn bã nhất mà tim tôi có thể cảm nhận, tôi trong vô thức lại chạy đến quán coffee mà lớp mình đang tổ chức tiệc mừng Noel…
- Trễ vậy mày ? Đi đâu mà giờ mới tới ? – Thằng Chiến đứng ngay cổng vào.
- Hả ? – Tôi thẫn thờ.
- Tao nói trễ vậy, hơn 9 giờ rồi, chút nữa là tiệc tan rồi ! – Nó nói như hét vào tai tôi, vì không khí ồn ào náo nhiệt chung quanh làm át đi nếu nói nhỏ.
- À… ờ… tao bận chút việc ! – Tôi nói bừa rồi bước vào trong.
Quán Coffee Hát Với Nhau cũng là một quán sân vườn nhưng có sân ngoài trời khá rộng, ở giữa đặt một sân khấu nhỏ có đủ dàn âm thanh và các loại nhạc cụ. Khi tôi vào đến nơi thì thành viên hai lớp 11A1 và 11A2 đã đang hát hò ỏm tỏi ở sân khấu, trong đám đông tôi nhận ra nhỏ bí thư A2 đang dẫn chương trình, một số thì ngồi dưới cổ vũ, một số thì tranh thủ cơ hội giao lưu mà làm quen bắt chuyện nhau.
- Tới trễ vậy ? Bị gì à ? – Khang mập hú tôi khi bắt gặp tôi đang lò dò bước vô.
- Không, bị gì là bị gì ? – Tôi thắc mắc.
- Tưởng mày bị thằng Huy xử, tại tối nay nó cũng không đi ! – Thằng mập tiếp lời.
- Hả ? Nó vắng à ? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
- Ờ, chả biết sao nữa ! – Thằng Khang nhún vai đáp.
Riêng tôi lúc này thì chỉ nghĩ đến một khả năng mà vẫn mong cho điều đó đừng bao giờ thành sự thật, rằng… thằng Huy vắng mặt tối nay là bởi bây giờ nó đang hẹn hò với Tiểu Mai, bởi Tiểu Mai cũng không có mặt trong đám đông lúc này.
- Mà… Trúc Mai cũng không đi à ? – Tôi hỏi lại cho chắc.
- Ừ, nãy giờ không thấy ! – Khang mập nói.
Nghe nó trả lời xong thì chân tay tôi rụng rời… và đã buồn lại càng buồn hơn, tôi chán đến mức kiếm đại một chỗ ngồi rồi thả người phịch xuống chả buồn nói năng gì nữa.
- Hát không ? Hi ! – Khả Vy bước đến chỗ tôi.
- À… không, được rồi ! – Tôi lắc đầu.
- Vậy thôi, hì hì ! – Em ấy nhoẻn miệng cười rồi nhập vào đám đông bên trên.
Mọi người xung quanh hát cứ hát, tán chuyện cứ tán chuyện, tôi… đần mặt ra vì buồn chán vì vẫn đần mặt ra, chả muốn quan tâm thế sự lúc này như nào, hệt là tôi đến buổi tiệc này chỉ để… ngồi buồn bã thôi vậy, đắm chìm với nỗi nhớ của riêng tôi.
Theo lời bọn bạn tôi sau này kể lại, thì nhỏ bí thư 12A2 bỗng dưng hứng chí nhìn xuống khán đài trong khi tất cả mọi người đang hát hò vui vẻ, và vô tình phát hiện ra thằng đần là tôi đang thẫn thờ nhìn mông lung cô quạnh :
- Và, sau đây là một nhân vật rất đặc biệt của buổi tối hôm nay !
- Đâu ? Đâu ?
- Ai thế ?
Đám đông nhao nhao lên sau lời giới thiệu của nhỏ này :
- Là một bạn là thành viên 11A1, nhưng đồng thời lại từng là thành viên của 12A2, vâng, bạn đó ! – Nhỏ này đưa tay về phía tôi.
- Hả ? – Tôi ngơ ngác vì đám đông xung quanh đã hò reo vỗ tay.
Và ngay sau đó, Khả Vy cũng tiếp lời :
- Xin mời bạn Trí Nam bước lên sân khấu, hi hi !
Tôi sửng sốt mở to mắt vì bất ngờ :
- Tui…tui có gì đặc biệt ?
- Vì bạn quá khác biệt, ai cũng vui chỉ có mình bạn buồn, vả lại bạn từng là người qua lại giữa hai lớp, cũng là người gây đau thương cho 12A2 ở cuộc thi hái hoa học tập, xin mời bạn lên hát một bài góp vui ! – Nhỏ bí thư cười tươi.
Lúc này thì tôi mới kịp nhận ra rằng nhỏ này chính là nhỏ mà vô tình đụng tôi ở cửa lớp, suýt nữa là ướt mem cả người vào ngày hôm đó. Và khi tôi còn chưa có cơ hội mở miệng từ chối thì mọi người gần đó đã đẩy tôi bước lên :
- Lên nào, hát một bài đi !
- Coi nào, cười lên Việt Nam ơi !
Tôi hoảng hồn nhận ra trong đám đẩy tôi có cả tụi Luân khùng, rõ là tụi này phản phúc mà, chơi quê cả tôi, báo hại lúc này đây, tôi tim đập chân run đứng bơ vơ trên sân khấu cũng hai nhỏ bí thư :
- Nào, bạn Nam hát bài gì ? Mình bật nhạc cho ! – Khả Vy cười cười.
- Mình… không biết hát ! – Tôi lúng búng nói.
- Xạo, ai lại chả biết hát, chỉ có hát hay hoặc dở thôi ! – Nhỏ bí thư 12A2 nheo mắt.
- Ừ… mình hát dở lắm ! – Tôi gãi đầu bối rối.
- Dở cũng phải hát, đúng không mấy bạn ? – Nói rồi nhỏ này chìa micro xuống dưới đám đông.
- Phải, chí phải !
- Hát đi, hát đi !
- Thánh Nam vô đối, thánh Nam bá đạo, dzô…dzô… !
Đám đông bên dưới lập tức hò reo hưởng ứng, trong số đó có cả thằng Dũng xoắn đang ngoác miệng bô bô ỏm tỏi cả lên.
- Hát nhé, hi ! – Vy nháy mắt nhìn tôi.
- …….. ! – Tôi nửa gật đầu, nửa không muốn trước sức ép dư luận từ cả hai lớp, vô tình tạo thành một động tác của…cái đầu lặt lẹo.
- Vậy bạn Nam hát bài gì nhỉ ? – Nhỏ bí thư A2 hỏi tiếp.
- Mình…mình hát….. ! – Tôi ngập ngừng nói.
Giây phút đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn sáng trưng và ánh mắt chờ đợi của mọi người… tôi chợt cảm thấy kí ức như ùa về… âm nhạc như dẫn dắt tôi trở về những kỉ niệm ngày trước.
- Mình xin… hát một bài… ừm… tặng cho một người ! – Tôi run run nói.
- Bài gì vậy ? – Mọi người hỏi.
- Bài gì Nam ? Vy bật nhạc cho ! – Vy quay sang tôi chờ đợi.
Nhưng tôi không trả lời, chỉ kéo chiếc ghế gỗ lại gần rồi với tay ra đằng sau lấy cây đàn Guitar rồi ngồi xuống ghế, đám đông nhìn thấy vội vỗ tay rần rần :
- Quá dữ, biết đàn luôn ta ?
- Ghê thiệt ta ơi, vừa đàn vừa hát, lãng tử !
- Yêu rồi bạn gì đó ơi !
Tôi cố dằn lòng mình thật bình tĩnh để tay hết run, rồi gãi đầu bối rối, định há mồm hát luôn khỏi giới thiệu, thế nhưng lại bị chặn họng :
- Xin hỏi bạn Nam hát bài này tặng ai vậy ? Có thể cho mọi người biết được không ?
Hầu hết mọi người trong đám đông đều nhìn về hướng Khả Vy, nhưng em ấy lắc đầu cười ra ý không phải, và tôi… tôi cũng lắc đầu cười, chợt thấy mình bình tĩnh trở lại :
- Mình hát tặng một người… người ấy đã dạy mình đàn Guitar, bây giờ mình muốn tặng…
Tôi thoáng mỉm cười ấp úng :
- Lời bài hát này… là tất cả những gì mình muốn nói với người đó, và mình cũng… xin lỗi thật nhiều… là mình ngốc…. nhưng…. mình xin hát tặng bản “ Mouse love rice “ !
Đó có lẽ là lời giới thiệu ngốc nghếch và đần nhất của tôi, nhưng ngày ấy, quả thật là tôi chẳng biết phải nói gì khác.
Trước đám đông yên lặng chờ đợi, tôi hoàn toàn rất tự nhiên không phải suy nghĩ nên đàn theo điệu nào mà chỉ có những gì muốn nói, những hợp âm, những nốt nhạc đang tự trôi ra theo từng dòng xúc cảm :
- When that day I hear your voice… I have some special feeling, let me always think I don’t wanna forget you…… !
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.antuong.org. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.antuong.org - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------
Lần đầu tiên tôi gặp Tiểu Mai, nghe giọng nói của nàng, ngày ấy tôi đã có một cảm giác rất đặc biệt mà không tài nào giải thích được. Dù là giọng nói của một cô tiểu thư kiêu kỳ ném banh vào mặt tôi rồi cười khúc khích, nhưng thề có trời đất suốt nhiều năm qua tôi chưa bao giờ cảm thấy ngẩn ngơ như lúc ấy….
- I don’t care how fool it is, I will let my dream come true, I will tell you something I wanna let you know…. I let you know…….!
Đúng vậy, tôi không cần quan tâm rằng dù có phải làm bất kì những trò ngu ngốc nào, chỉ cần giấc mơ của tôi trở thành sự thật, tôi nhất định phải cho Tiểu Mai biết… tôi nhất định phải nói với nàng rằng….
- I love you… loving you….as the mouse love the rice… even everyday has storm, I will always by your side…….!!!!
Một lời hát đã qua…. Bạn còn lại gì ?
Tôi còn lại những tiếng đàn từ bàn tay của mình, từ những ngày Tiểu Mai tận tay dẫn dắt…
Đám đông bên dưới lặng đi với một tiếng đàn Guitar đang dạo phần giữa khi kết thúc Verse 1 của bài hát, riêng tôi bên trên đang miên man với dòng kỉ niệm đầy ắp tiếng cười.
Tôi kết phần nhạc đệm, thẫn thờ xúc cảm định chuyển sang Verse 2 mà không hề để ý rằng đám đông mọi người đang xì xào bên dưới.
- “ Gì thế này ? Mình đâu có….. ! “ – Tay tôi vẫn đệm đàn, nhưng miệng đã thôi không hát nữa, bởi tai tôi nghe thấy tiếng đàn Piano… nhưng tôi đang chơi Guitar mà… thế quái nào lại….
Và rồi vào khoảnh khắc đẹp nhất của đêm hôm ấy, mắt tôi nhìn thấy một cô tiểu thư áo sơ mi trắng váy đen, tóc xoã dài kẹp mái hờ hững đang đứng chơi đàn Organ, tuy chẳng buồn nhìn tôi, nhưng lại cùng hát với tôi !
Tiểu Mai đang hát… đó không phải là giấc mơ… là thật… vì ngay trước đám đông, tôi làm một động tác hết sức khờ khạo là tự cấu vào đùi mình…
- Sao…. ? – Tôi sửng sốt, khẽ nói.
Nhưng Tiểu Mai không trả lời, nàng chỉ lắc đầu cười và tiếp tục đàn, để rồi từ đôi môi hồng ánh lên dưới ánh sáng, một giọng hát thanh thoát cất lên :
- I remember at that day…. You are always on my mind…. Eventhough I just can think about you….. !
Tôi vội đàn theo, vẫn đệm như những ngày tôi ngồi đệm cho Tiểu Mai hát ở nhà nàng !
- If the day in the future, this love will becoming true…I’ve never change my mind that I will love you forever…….!
Thánh thần ơi… tôi hiểu hết lời của bài hát này mà… có phải là Tiểu Mai đang hát không vậy ?
- I miss you, missing you, I don’t care how hard it is……!
Và nàng nhìn sang tôi, mỉm cười nhẹ nhàng :
- I just want you be happy… everything… I do it for….you……..!
Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội của mọi người, Tiểu Mai cúi chào rồi bước xuống trước, mặc tôi đang ngồi ôm đàn thẫn thờ mà đần thối ra ở bên trên sân khấu. Phải đến khi Khang mập vả vỡ mồm tôi thì tôi mới giật mình tỉnh mộng mà bước vội xuống theo, báo hại một phen quê mặt với mọi người đang phá ra cười xung quanh.
- Mày sướng quá, tê hết cả người phải không con ? – Thằng mập cú đầu tôi.
- Mai… Mai tới hồi nào vậy ? – Tôi lắp bắp.
- Tao không biết, chỉ có lúc mày hát xong lời 1 thì Mai mới từ dưới đột ngột bước lên thôi ! – Luân khùng trả lời hộ Khang mập.
- Nhất mày nhé con, mà nãy mày hát gì vậy ? Tao nghe không hiểu ! – Dũng xoắn cười tít mắt.
- He he, kệ nó, nghe có chữ “ love “ là được rồi ! – Thằng Chiến cười khì.
Suốt từ lúc đó đến khi hơn 10 giờ đêm tiệc tan ai về đường nấy, tôi chỉ biết há hốc mồm mà vẫn không tin chuyện vừa nãy đã hẳn là sự thật, mà có khi là tôi đang mơ kìa… vì đây quả là một sự trùng hợp đến bất ngờ.
- Đi với nhóm không mày ? – Bọn Khang mập chạy xe ra cổng hỏi.
- Hả ? – Tôi thắc mắc.
- Đi chơi nữa không ? Xem lễ nhà thờ ! – Nhỏ Phương cười cười.
- Thôi, mấy người chả biết gì cả, vậy bọn tui đi nhé ! – Nhỏ Huyền tủm tỉm.
Tôi đứng ở cổng ngoài nhìn đám bạn chạy xe xa dần mà ngơ ngác không hiểu ý của nhỏ Huyền là như nào, thế nhưng khi biết Tiểu Mai cũng đang đứng cạnh mình.
- …………… !
- …………………. !
- Sao lại… lên hát với mình vậy ?
- Vì có người hát tệ, phải có người hát giúp !
Một khoảng lặng lại xuất hiện giữa hai đứa, Tiểu Mai tựa người nhìn lên bầu trời đêm, tôi thì gãi mũi chả biết nói gì. Hồi lâu sau mới ngắc ngứ được :
- À…zz.... !
- ………….. !
- Năm nay… có ăn kem lạnh nữa không ? – Tôi bối rối.
Ngay sau câu nói của tôi, Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên rồi nàng phì cười gật đầu :
- Ừa !
Ít phút sau, cũng tại băng ghế đá gần biển Đồi Dương năm trước, tôi ngồi cạnh Tiểu Mai, tay cầm que kem socola vừa được bóc vỏ, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang nàng đang nửa như nghiêm nghị, nửa như mỉm cười.
- Không lạnh à ? – Nàng hỏi.
- Không…. không… ấm lắm ! – Tôi lúng búng vội trả lời.
Quả thật là tôi không có dóc tổ, dù rằng năm trước đúng là ở đây lạnh thật, và năm nay cũng vậy, khuôn viên cây xanh gần biển ban đêm lúc này đang đứng gió vì khuất sau hàng dương cao ngất, thế nhưng sương đêm cũng làm cho bất cứ ai đều phải xuýt xoa vì lạnh, ấy vậy mà lúc này đây, tôi lại đang toát mồ hôi hột, thế mới chết chứ !
- Tiểu Mai… đến lúc nào vậy ? Lúc tới trước Nam không có thấy !- Tôi mở chuyện.
- Mình định đi lễ sớm rồi về nhà, nhưng cũng ghé qua với lớp một chút vì mọi người có mời, đến lúc …. Nam đang giới thiệu ấy ! – Tiểu Mai thản nhiên đáp.
- Lúc…lúc mình giới thiệu á ? – Tôi ngẩn người.
- Ừ ! – Nàng gật đầu.
- Vậy… nghe hết rồi hở ? – Tôi nghe tim mình đập binh binh trong lồng ngực.
- Ừa, nào là người ta dạy đàn nè, rồi tất cả những gì muốn nói nè, rồi….. ! – Tiểu Mai nghiêng mái đầu ra chiều suy tư.
Nàng kể đến đâu, tôi chỉ bách nhục đến đấy, chỉ muốn lăn đùng ra đất chết giấc luôn, hoặc biến thân thành chuột chũi mà đào lỗ xuống đất trốn đi cũng được. Thế nhưng tôi chỉ là người thường nên không thể làm được điều đó, vậy nên chỉ biết ngồi im lặng mà méo mặt chịu trận.
- Hát hay đó ! – Tiểu Mai nói.
- Ừ…ừ… ! – Tôi gật đầu lia lịa.
- Tập hát tiếng Anh bao giờ vậy ?
- Mới đây thôi… 4 ngày…. !
- Bốn ngày ? – Nàng tròn mắt ngạc nhiên.
- Ừ…! – Tôi thật thà đáp.
- Giỏi lên hồi nào vậy nhỉ ?
- Không… do có nhạc… nên dễ thuộc !
- Thuộc rồi vậy có hiểu hết ý nghĩa không ?
- Có… hiểu chứ….. !
- Hiểu gì vậy ? Dịch ra mình nghe thử xem !
- Thì… thì… yêu…… !
- Yêu gì ? Yêu ai ? Ai yêu ?
Tiểu Mai nheo mắt nhìn tôi cười mỉm, nhưng tôi lại chỉ đang gãi đầu tới tấp :
- Yêu… chuột….chuột yêu… gạo… !
- Hứ, vậy cũng nói ! – Nàng bĩu môi.
- Hì…. ! – Tôi nhe răng cười trừ.
- ………….. ! – Nàng thở dài, rồi im lặng nhìn xa xăm.
Thấy nàng tự dưng im lặng, tôi cũng ngồi yên không dám hó hé nửa lời, thế nhưng… cảm giác có điều gì đó đang thôi thúc mình phải.. làm một điều gì đó mà chính tôi cũng không biết là phải làm gì nữa… vậy là tôi đột ngột quay sang bên…
Và Tiểu Mai cũng quay sang bên, đưa mắt nhìn tôi !
Khoảnh khắc đó, cả hai đứa chúng tôi đều cùng nhau hỏi một câu… giống hệt nhau :
- Vừa nãy chỉ là hát thôi à ?
Rồi khi phát hiện sự trùng hợp đó, Tiểu Mai lắc đầu cười khúc khích, tôi được thể cũng ngoác mồm cười theo. Gió biển thổi nhè nhẹ từ những hàng dương xuống phía dưới, đưa sương đêm vương lại trên áo ai đó, trên làn tóc mai nhẹ nhàng đang toả mùi hương quyến rũ, buổi ban đêm yên tĩnh và thanh khiết đến lạ lùng.
- Hôm giờ… giận Nam à ? – Tôi ngập ngừng.
- Ai thèm giận ! – Tiểu Mai nguýt dài.
- Chứ… thấy… vậy đó… ! – Tôi lại càng lúng túng hơn.
- Hứ, chứ chính ai bảo hạn chế gặp nhau ? – Nàng hỏi ngược lại tôi.
- Hả… ? Đó là… hạn chế gặp nhau đó hả ? – Tôi tá hoả tam tinh vì hoá ra với Tiểu Mai, hạn chế gặp nhau chính là xem tôi như kẻ thù vậy.
- Ừa, vậy đó ! – Nàng nhè lưỡi trông điệu bộ như một đứa con nít bướng bỉnh.
Và lại im lặng, có lẽ giữa hai đứa tôi, khoảng lặng luôn là thứ phải hiện hữu bất cứ lúc nào, thế rồi tôi bất chợt nắm tay Tiểu Mai trong ánh mắt ngỡ ngàng của nàng :
- ……. !
- ………… !
- Mình… nhớ lắm… !
- Ừ… biết… !
- Này !
- Hở ?
- Tiểu Mai… làm…làm….. ! – Tôi run rẩy nói.
- ….. ? – Nàng im lặng nhìn tôi vẻ chờ đợi, ngại ngùng đỏ rực đôi gò má.
Một giây yên lặng trôi qua…..
Lại một giây nữa trôi qua trong im lặng, và chúng tôi chỉ nắm tay nhìn nhau….
Như thế này sao ? Sẽ đơn giản như vậy à ? Tôi chỉ cần nói ra, và rồi….
- “ Vì nhìn cách nào đi nữa, Nam và Mai đã mến nhau ngay từ đầu rồi ! “
Ừ thì……
Khuôn viên cây xanh buổi đêm, ánh sáng rực rỡ từ các dải đèn màu, gió nhẹ đưa qua tóc người… và tôi ấp úng nâng tay nàng lên.
- Làm bạn…bạn gái… của mình.. nhé... ?
Tiểu Mai thoáng sửng sốt, đôi gò má đỏ hồng lên dưới làn sương đêm lấp lánh, và rồi nàng lắc đầu mỉm cười, nhẹ đưa ngón tay đặt lên môi tôi, ra dấu im lặng :
- Ộ ôi…vừa… tỏ tình đấy hở ?
- ……… ưm….ừ….. ! – Tôi ngắc ngứ đáp vì ngón tay nàng vẫn còn đặt trên môi.
Tiểu Mai tủm tỉm cười, thuần khiết và thanh thoát :
- Nhưng chẳng nghe được gì cả, ngốc ơi !
Đến đây tôi đờ người ra vì chẳng biết phải làm những gì, vì chẳng hiểu Tiểu Mai đang nghĩ gì, rõ ràng tôi vừa ngỏ lời rồi đấy, dù có phần ấp úng nhưng không đến nỗi là không thể nghe được !
- Là… làm……!!!!
- Hì, được rồi ! – Nàng cắt lời tôi.
- Với cả mình đã nghe đủ cho ngày hôm nay rồi !
- Là sao ? – Tôi tần ngần.
- Ngày mai, mình sẽ ghét Nam trở lại !
- Hả ? Sao…… ?
- Chuyện riêng tư, đừng để ảnh hưởng người khác !
- ……….. !
Rồi nàng quay đi về phía xe mình, vẻ như chuẩn bị đạp về :
- Hôm nay ba mình có nhà, phải về sớm rồi !
- Hở ? – Tôi ngẩn người.
- Là ba mình đang ở nhà đợi, hiểu chưa ? Về đi ông tướng ! – Tiểu Mai phì cười.
- Ừ… chúc mừng nha…. ! – Tôi vội nói.
- Mừng chuyện gì ? – Nàng ngạc nhiên.
- Thì… năm nay… có ba Mai ở nhà rồi… vui hơn năm trước ! – Tôi lúng búng đáp.
- Ngốc, có ai nói năm trước không vui đâu nào ! – Nàng lắc đầu. – Thế nhé, về thôi !
Sẽ như thế này ư ? Tôi… không thể được nói thêm gì nữa sao ? Tiểu Mai không chấp nhận lời ngỏ vừa rồi của tôi à ?
Nhìn Tiểu Mai đã yên vị trên xe ở phía trước và dừng lại đợi tôi, bất chợt tôi cảm thấy mình phải nói :
- Tiểu Mai !
- Gì vậy ? – Nàng nhìn tôi.
- Đợi mình,…. nha… cho mình một cơ hội nữa thôi ? – Tôi hồi hộp nói như thở.
- Ừa, sẽ xem xét, nhưng lần này không được lâu đâu nhé ! – Tiểu Mai gật đầu mỉm cười.
- Hứa đấy ! – Tôi tự tin quả quyết.
- Rồi, đã ghi nhận lời hứa, đằng ấy liệu mà tính nha ! – Nàng nháy mắt.
- Ừm… ! – Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Và rồi tôi đưa Tiểu Mai về, dọc đường đạp xe cạnh nhau, tôi có đôi lần lại nhìn sang nàng, quả thực càng gần tôi càng thấy nàng rất đẹp, nhất là những khi nàng mặc sơ mi cùng áo váy, tôi trông cứ sang trọng quý phái thế nào ấy.
- Đến đây được rồi, Nam ! – Tiểu Mai dừng lại ở đầu đường.
- Sao vậy ? Chưa đến nhà mà ? – Tôi ngơ ngác.
- Có ba ở nhà, sẽ ngại lắm nếu để ba thấy ! – Nàng e thẹn.
- Ừ…vậy… cho mình gửi lời hỏi thăm bác trai nhé ! – Tôi gật đầu.
- Hẳn rồi ! – Nàng trả lời.
- Giáng Sinh vui vẻ ! – Tiểu Mai mỉm cười.
- Ừ, ngủ ngon !
Rồi tôi đợi đến khi Tiểu Mai khuất sau đường vào nhà mới yên tâm đạp về, nghe lòng nhẹ bâng vì vui sướng, quả thực tối nay đúng là thánh thần chỉ lối, may mắn làm sao lúc đầu đi lang thang để rồi cuối cùng mới lại mò đến quán coffee của lớp, để rồi được gặp Tiểu Mai, được… hát những gì muốn nói !
Vậy là vào đêm giáng sinh năm đó, nhờ bản nhạc “ Mouse love rice “ mà xem như tôi đã gián tiếp tỏ tình với Tiểu Mai, khoảnh khắc bất tận của ngày hôm ấy sẽ mãi mãi suốt đời này tôi không bao giờ quên được, vì… the day in the future, this love will be coming true… !
Ngày 24 tháng 12 năm 2006 … Giáng Sinh an lành !
Chap 249 :
Tiểu Mai đúng thật đã nói là làm, sáng hôm sau nàng ghét tôi trở lại thật, chỉ có mỗi tôi là sau đêm Giáng Sinh lãng mạn đó lại quên đi mất điều này. Bằng chứng là buổi sáng đến lớp, khi tôi mò ra ngoài định xuống can-tin kiếm gì lót dạ thì gặp Tiểu May tay cầm giẻ lau tay bê chậu nước, thấy vậy tôi vội bước tới :
- Hi, để mình giúp cho !
- Tránh ra ! – Ngờ đâu nàng trừng mắt nhìn tôi, lạnh lùng nói.
- Ớ….. !
Phải nói là tôi ngớ người ra mất cả phút rồi mới vỡ lẽ hiểu chuyện, đúng là tối hôm qua Tiểu Mai có nói là sẽ giận tôi trở lại, hèn gì thái độ của nàng hôm nay như vậy. Mà kể cũng lạ, chính tôi bảo nàng hạn chế gặp nhau, ấy vậy mà tôi lại tự phá luật, thật là đã bị tình cảm làm mờ lí trí rồi.
Ngay lập tức tôi định thần sửa sai ngay :
- Tránh thì tránh, haizz !
- Tưởng cần lắm à ? – Tiểu Mai hừ nhạt ra vẻ khó chịu rồi quay đi.
Thế là tôi chỉ biết lắc đầu cười thầm rồi bỏ đi ra ngoài trong ánh mắt ngạc nhiên của tụi bạn ở lớp vì chả hiểu mô tê gì sất, bởi rõ là chỉ mới tối hôm qua thôi, tôi với Tiểu Mai còn tình tứ hát với nhau cơ mà.
- Hai đứa mày sao nữa thế ? – Luân khùng mò theo tôi xuống can- tin.
- Chả sao ! – Tôi nhún vai đáp.
- Tối qua… mày làm gì à ? – Nó lò dò hỏi.
- Đá vỡ mồm mày giờ, nói bậy bạ ! - Tôi quắc mắt đâm quạu.
- Thì thôi, ai biết đâu ! – Nó xuôi xị ngay lập tức.
Lát sau bước vào lớp, tôi trông thấy thằng Huy vẫn còn đang tí tởn với Tiểu Mai, hết quay xuống dưới chìa tập vở cho nàng rồi lại cười đểu cáng nhìn tôi :
- “ Chắc nó nghĩ mình đang bị Tiểu Mai ghét, hê, cứ nghĩ đi con ! “ – Tôi cười khẩy.
Mà nói đi cũng phải nói lại, có một điều lạ rằng dạo này thằng Huy cứ hễ nhìn tôi là nó lừ mắt lại như đánh giá tình hình đối thủ. Gọi là đánh giá vì sau vụ thằng Bon bị A Lý tẩn cho một trận thì bè lũ Minh Huy tạm thời co vòi trở lại, không có động thái gì đáng kể theo như lời kể của nội gián Sơn đen. Ấy vậy mà sáng hôm nay vào giờ ra chơi, khi cả lớp kháo nhau rằng tôi với Tiểu Mai chuẩn bị cặp kè nhau sau vụ “ ngày hát đôi “ thì thằng Huy tức khí ra mặt. Giờ ra về, lúc ở bãi gửi xe nó tự tìm đến chỗ tôi :
- Mày đừng tưởng vậy là ngon !
- Tao đâu có tưởng, sự thực đấy chứ ! – Tôi cười khẩy.
- Để rồi xem, hừ ! – Nó gằn giọng rồi quay xe bỏ đi.
Thế là chiều hôm đó, y như rằng tôi nhận được điện thoại của Sơn đen :
- Ê, nói thằng Tuấn chuẩn bị tinh thần đi, sắp tới lượt nó rồi !
- Ok, thời gian, địa điểm ? – Tôi hồi hộp.
- Chắc khoảng chiều mai, sau giờ học thể dục ! –Thằng Sơn đáp.
Ngay sau đó, tôi báo trước cho Tuấn rách biết sự vụ để còn đề phòng :
- Éc, rồi giờ tao sao ? – Nó thấp thỏm hỏi.
- Yên tâm, học xong mày cứ về như bình thường ! – Tôi cười đáp.
- Rồi mày thì sao ?
- Tao về nhà chứ sao, thằng này hỏi lạ !
- Ớ… rồi ai bảo vệ tao ? A Lý được không ?
- A Lý là thích khách, bảo vệ mày có 2 thằng đệ tao rồi !
- Hai thằng kia ấy hả ? Thấy ớn ăn quá mậy !
- Yên tâm, tụi nó sẽ bám theo mày từ cổng trường, có gì là tấp vào can thiệp ngay !
Chừng như làm cho Tuấn rách bớt đi nỗi lo ngày mai sẽ bị ám sát tôi mới thở phào nhẹ nhõm cúp máy, thầm nghĩ rằng cục diện nếu cứ diễn biến thế này thì tôi phải đẩy nhanh kế hoạch, chứ nếu không thì… Tiểu Mai không đợi lâu được nữa mất. Quyết định là làm, chiều hôm sau tôi đem hết tình hình kể lại cho A Lý nghe :
- Ừm, vậy cũng tốt, càng để lâu thì đám bạn mày càng bị tụi nó phá ! – A Lý gật gù.
- Tao cũng nghĩ vậy, chắc nội trong tháng này thôi ! – Tôi thở hắt ra.
- Quên mất, hết tuần này là tao về lại Phan Rang rồi, cuối tháng mới vô ! – A Lý nhíu mày nói.
- Hả ? – Tôi chưng hửng.
- Về thăm nhà, với lấy thêm nguyên liệu chứ mậy !
- Ừ… vậy cứ về, ở đây tao lo cũng được !
- Hết tuần này tao vẫn là thích khách của mày, à mà trận cuối nhớ đợi tao vào đấy nhá, tao là tao chấm thằng tóc vàng kia rồi đấy !
- Ừm, mà tuỳ thôi, tình hình nguy cấp quá là tao lật mặt luôn, thế… tao tưởng mày cũng chấm thằng Huy đầu sỏ chứ ?
- Hê, ai chả biết mày cay thằng đó, đầu sỏ phải nhường cho mày !
- Nó cũng cứng cựa, chưa biết sao đây ! – Tôi nhăn trán suy nghĩ.
- Thôi tập tiếp đi, biết đâu tìm ra cách khắc chế nó sao ! – A Lý vỗ vai tôi.
- Ừ, tranh thủ hết tuần này của mày vậy ! – Tôi gật đầu đồng ý ngay.
Đại loại là mấy tuần nay, cứ cách 2 bữa là A Lý vừa làm huấn luyện viên vừa làm đối thủ cước pháp của tôi, sở dĩ có vụ này là do Thái Lý Phật của A Lý cũng có nhiều đòn chân, tôi muốn thông qua đối thủ này mà có thể tìm ra cách chống chọi lại với những đòn cước nhanh lẹ của thằng Huy ở trận cuối cùng, là trận không thể tránh khỏi.
- Víu…. ! – A Lý tung một cú đá vòng.
- Soạt… ! – Tôi dịch chân lùi người ra sao.
- Đúng rồi, những đòn đá nặng lắm, đừng nên đỡ trực diện mà chỉ né thôi ! – A Lý cười.
- Tiếp đi ! – Tôi hất tay.
Quả thực nếu phải đối đầu với Minh Huy thì đó chính là bất lợi lớn cho tôi, bởi Vịnh Xuân Quyền thiên về quyền pháp hơn là cước pháp bởi bộ pháp Mai Hoa có một đặc điểm là “ túc bất ly địa “, nghĩa là chân không rời đất, hệ thống cước pháp của Vịnh Xuân khá ít khi chỉ có những đòn đá triệt từ phần eo lưng trở xuống. Vậy nên nếu muốn đánh được thằng Huy chuyên về cước pháp thì tôi phải tìm cách nhập nội, chỉ có phá vỡ phạm vi tấn công của nó thì tôi mới mong giành được cơ hội chiến thắng, còn không thì chỉ có nước nhảy loi choi mà né đòn của nó.
Vả chăng tôi cũng áp dụng luôn khẩu quyết võ phái mình vào các tình huống nhập nội khi đối phương dùng cước, đó là “ dùng trực phá hoành, dùng hoành phá trực “ , tức là đối phương đánh thẳng thì ta né vòng sang bên, nếu đối phương đánh từ sang bên thì ta né lùi lại theo trục thẳng, đó là cách né đòn hiệu quả nhất :
- Viu… pặc… ! – Đòn đá của A Lý lúc này táng thẳng vào hông tôi.
- Hự…. ! – Tôi khuỵa xuống luôn sau khi trúng đầu gối của nó, lí do là bởi canh sai thời điểm mà nhập nội quá chậm, hậu quả là không gạt chân được nó mà còn trúng đòn nặng.
- Thôi, bữa nay nghỉ ở đây ! – A Lý dừng tay quệt mồ hôi.
- Ừm… ! – Tôi nhăn nhó ôm hông ngồi phịch xuống đất.
- Đánh hơn nửa tháng rồi mà chưa biết làm cách nào phá nó ha ? – A Lý thở dài ngao ngán.
- ……… ! – Tôi im lặng không trả lời.
- Sao không đánh như hồi tao mày đánh nhau ấy ? Tao cũng dùng cước mà ?
- Hồi đó mày vừa dùng cước lẫn quyền, có cả nhập nội, chứ bây giờ thằng kia toàn đánh cước không, tao không áp sạt được thì chỉ có tao nhảy loi choi né đòn, nó thì bay lượn điên cuồng rượt tao… kết quả là hai thằng nhìn nhau chứ đánh đấm được gì đâu !
- Ế… thằng Tuấn kìa ! – A Lý quay sang nhìn về hướng bờ biển.
Trước mắt tôi là Tuấn rách đang đi cùng thằng Bờm, thằng Rế thì đi cà nhắc một bên chân, cả ba mặt mũi méo xệch như vừa bị mất tiền :
- Sao rồi ? – Tôi thấp thỏm hỏi.
- Sao trăng gì, thì bị phục kích như hôm qua mày nói chứ sao ! – Tuấn rách càu nhàu ngồi xuống.
- Biết là bị rồi, mà mày có sao không ? – Tôi nhăn mặt.
- Tao trầy sơ sơ thôi, thằng Rế mới thảm kìa ! – Thằng Tuấn nhìn sang thằng Rế lúc này đang ôm chân la ầm trời.
- Mày sao đấy ? – Tôi sửng sốt.
- Em đỡ đòn nên bị, đau quá huynh ơi ! – Thằng Rế nhăn nhó.
- Sao… thằng nào đánh mày ? – Tôi ngạc nhiên vì trong 3 thằng Bờm, Rế và Đóm thì có thể nói thằng Rế võ công khá nhất trong bọn.
- Thằng tóc vàng, nó đá một phát em cũng giơ chân lên đỡ, mà mạnh quá nên em té ngược luôn xuống đất, chắc bong gân rồi ! – Nó bàn chân bị sưng vù ra.
- Tao nói mà, thằng tóc vàng hippi đó cũng khá lắm, ngang tụi mình chứ chả chơi ! – A Lý tặc lưỡi nói.
- May mà lúc đó thấy có người qua đường nên tụi nó rút, chứ không còn mình em chắc cũng tiêu luôn ! – Thằng Bờm gãi đầu ái ngại.
- Thôi, mày về nghỉ đi Rế, còn lại để hai thằng kia lo ! – Nói rồi tôi quay sang A Lý. – Tuần này tao nhờ mày vài việc nữa nhé !
- Ừm, biết rồi ! – A Lý gật đầu.
Sáng sớm ngày mai, Sơn đen gọi điện ngay đến nhà tôi hồ hởi báo tin :
- Ê, hôm qua thằng Tuấn không bị gì đúng không ? Bên tụi thằng Huy tức quá trời nè !
- Ừ, nhưng thằng Rế bị trật cổ chân rồi, chắc tạm thời cho nó nghỉ ! – Tôi dụi mắt.
- Thằng Huy đang tức lắm đấy, nó bảo tụi mày kiếm đâu ra nhiều lính lác lắm hay sao mà thằng nào cũng có người bảo vệ ! – Sơn đen cười hể hả. – Hê hê, nó đâu biết là tao báo trước hết rồi !
- Mày cũng cẩn thận đó, giờ điều tra luôn dùm tao cái thằng tóc vàng là thằng nào nhé, nó cũng đáng gờm đấy ! – Tôi cẩn thận dặn nó.
- Ok, vài bữa nữa có tin thôi ! – Thằng Sơn đồng ý ngay.
Ăn miếng phải trả miếng, ngay chiều hôm sau tôi lại nhờ thích khách mũ đen A Lý đón đường thằng Bon vào lúc nó gần về đến nhà, và chỉ sau vài đòn giao thủ thì A Lý đã vít đầu thằng này xuống mà quay như quay dế. Khi thằng Bon đã nằm lăn ra đất rồi A Lý mới bỏ đi, theo lời tôi còn để lại một câu :
- Đây là cho thằng bạn tao, cứ ai bị gì thì mày bị y chang như vậy !
Sở dĩ tôi chỉ liên tục nhắm vào thằng Bon là vì ngay từ đầu tôi đã xác định mình ít nhân lực, thế nên mục tiêu cũng vì đó mà ít lại, chứ không như thằng Huy nhiều người nên mục tiêu của nó cũng bị dàn trải ra theo 7 người của hội bàn tròn. Riêng tôi thì nghĩ khác, đã đánh là phải đánh cho tàn mạc, thằng Bon ắt hẳn sau nhiều lần bị tập kích sẽ phải e ngại mà nhún nhường bớt đi, vả chăng đồng bọn xung quanh nhìn thấy một thằng phe mình bị tơi tả như vậy cũng sẽ uý kị vài phần, về phần thằng Huy hẳn nó sẽ nghĩ rằng tôi chỉ biết có mỗi… nhà thằng Bon.
Thế nhưng sự thực lại khác, tôi dù ít nhân lực thật nhưng nhờ sự điều tra tích cực của Sơn đen, tôi lại biết thêm nhà của thằng Bin. Vậy là thích khách mũ đen A Lý lại tiếp tục ra tay, dù rằng thằng Huy cũng chả ngán gì những động thái của tôi, lại cử sát thủ tóc vàng tiến đánh.
Một bữa nọ, thằng Dũng làu bàu ôm mặt rầu rĩ bước vô lớp, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa không ngớt :
- Sao thế ? Có gì từ từ kể ! - Tôi thở dài gọi nó tới.
Dũng xoắn ôm vai ngồi xuống rầu rĩ kể :
- Hôm qua tao bị cái thằng tóc vàng dí theo ăn một đấm ngay vai, may mà đỡ kịp, hoảng quá tao quăng xe chạy biến vô nhà luôn, đến tối mò ra thì xe tao nhìn y chang mớ đồng nát, haizz !
Hai ngày sau đến lượt Sơn đen kể với tôi :
- Thằng Bin nói nó vừa bị một thằng nón đen đá vỡ mặt, hèn gì bữa sau tao thấy mặt nó dán cao Salopas, hê hê !
- Mày cũng gặp tụi nó luôn rồi à ? – Tôi cười hỏi.
- Ừ, hôm giờ rồi, toàn tụ lại ở quán bi- da, mà thằng Đóm cũng lì, nó chơi ngay kế bên bàn tao ! – Sơn đen đáp.
- Ừm, đã tiếp cận trực tiếp rồi thì cẩn thận đó, lộ ra là mày tiêu ! – Tôi gật gù hài lòng.
- Biết rồi, à cái thằng tóc vàng ấy, nó là em họ thằng Huy, thường kêu là thằng Beo, học chung lò võ với thằng Huy đấy !
- Hả ? Biết tụi nó học võ gì không ?
- Chưa biết, không tiện hỏi mày ơi, tao mới vô băng mà, à thằng A Lý về quê rồi à ?
- Ừm, đầu tháng sau nó vô lại !
- Lúc đó là tháng 2, gần Tết rồi nó vô chi nữa ?
- Vô đánh trận cuối chứ chi, tao quyết định sẽ dứt thằng Huy trước Tết !
- Thế… giờ A Lý về rồi, mày tính sao ? Thằng Rế chưa hành sự lại được đâu !
- Để tao tính cách khác, thế nha !
Vậy đấy, tình hình giữa phe tôi và bè lũ Minh Huy ngày một thêm căng thẳng, khi mà bên tôi bị sát thủ tóc vàng tên Beo tập kích thì bên nó bị thích khách mũ đen A Lý đón đầu, hai bên ă...