Old school Swatch Watches
ẤnTượng.Org
thế giới giải trí cho mobile !
Admin™ : (1) Tin Nhắn Mới Nè!!
Tải BM Wap_KPD.jar
Tìm trong trang:

Bottom

nhìn nhau cười. Một bữa cơm tuy không thịnh soạn nhưng với Hoàng nó vô cùng hạnh phúc. Hoàng chỉ nhớ rằng đó là bữa cơm cuối cùng mà mọi người có thể ăn cùng nhau, và cùng là lần cuối cùng Hoàng có cảm giác là mình có một “gia đình”.

Hai chữ mà dường như bây giờ quá xa vời và không thể với tới, các thành viên trong gia đình đó sẽ chẳng bao giờ có dịp ngồi với nhau như thế này nữa. Trong lòng Hoàng, Ngọc là thành viên mới duy nhất và cuối cùng trong cái mái ấm đầy tình thương này…



Rồi cũng đến ngày mẹ Hoàng phải xa Hoàng, và sau đó là Ngọc phải về quê ăn tết. Khoảng thời gian đó Hoàng thấy vô cùng cô đơn. Hai người Hoàng yêu thương phải rời xa Hoàng.

Cái tết mà chỉ có một mình Hoàng, ba Hoàng thì đi làm cả tết không có ở nhà.. Cứ lủi thủi một mình, đi ra lại đi vô..Haizzz Hoàng khẽ thở dài và cũng cảm thấy thương ba mình vì tết cũng phải đi làm mà không được ăn tết cùng gia đình, có lẽ ba cũng đang buồn lắm!

12h đêm giao thừa, Hoàng gọi điện thoại cho Ngọc

- Ngọc có nghe thấy không, nghe thấy tiếng pháo bông không, ừ giao thừa rồi, một năm nữa lại đến.. mình cứ bên nhau thế này nhé.. Hy vọng một ngày nào đó, mình sẽ được bên nhau, cùng nhau đón giao thừa và xem pháo bông như thế này..

- Ừ mình cùng nhau cố gắng nhe Hoàng…

Những ngày tết, Hoàng ít được nói chuyện với Ngọc, lúc thì Ngọc không bắt máy, lúc điện thoại Ngọc bận.. Tự nhiên Hoàng cảm thấy giữa hai đứa dường như có một khoảng cách vô hình nào đó..

Chưa lúc nào sự cô đơn trong Hoàng lại to lớn như lúc này, Hoàng cần có Ngọc ở bên cạnh, Hoàng cần nghe giọng nói của Ngọc.. giọng nói làm Hoàng ấm lòng và xóa tan cái cảm giác cô độc trong Hoàng.. Hoàng cần một chỗ dựa tinh thần, và đó chính là Ngọc… Rồi thời gian đó, Hoàng lại trở thành một con người ít nói, lầm lì và đáng sợ. Hoàng sợ mình sẽ phải trở lại cái thế giới đó, cái thế giới chỉ có riêng Hoàng…



Cái tết buồn nhất cũng trôi qua.. Rồi ngày Hoàng và Ngọc gặp nhau cũng đến, cái khoảng cách đó rồi cũng nhanh chóng được san lấp, thay vào đó là sư háo hức và chờ đợi của Hoàng… Gặp lại Ngọc trên lớp, dường như có một điều gì đó trong mắt Ngọc khi Ngọc nhìn Hoàng, Hoàng cảm nhận được trong đôi mắt đó có một điều gì thoáng buồn khi nhìn Hoàng.

- Sao vậy Ngọc, Ngọc có chuyện gì buồn sao. Khoảng thời gian vừa qua, khi Ngọc về quê ăn tết Hoàng mới cảm nhận được tình cảm Hoàng dành cho Ngọc nhiều như thế nào, mỗi ngày Hoàng đều nhớ Ngọc nhiều lắm, từng giây từng phút trôi qua không có lúc nào là Hoàng không nghĩ về Ngọc.

- Ngọc cũng nhớ Hoàng lắm. Ngọc có thể cảm nhận được tình cảm Hoàng dành cho Ngọc nhiều như thế nào. Nhưng Hoàng, Ngọc xin lỗi Hoàng nhiều lắm, Ngọc thật sự không xứng với Hoàng.

- Sao Ngọc lại nói vậy, có chuyện gì sao, Ngọc không muốn ở bên cạnh Hoàng nữa sao…

- Vậy tối nay mình gặp nhau nhe, Hoàng qua đón Ngọc, Ngọc có chuyện muốn nói với Hoàng.

Hoàng có thể cảm nhận được cái không khí lúc đó, vẫn im lặng như mọi khi nhưng dường như sao nó lại nặng nề đến thế.. hàng trăm hàng ngàn cái suy nghĩ trong đầu cứ lần lượt hiện ra khiến Hoàng cảm thấy vô cùng khó chịu “ Không biết có chuyện gì, sao Ngọc lại như thế, sao mắt Ngọc lại buồn vậy..”



Tối hôm đó khi đi đón Ngọc, không phải cảm giác háo hức như mọi khi, không phải cảm giác rạo rực nữa mà thay vào đó là cảm giác lo lắng và một chút lo sợ. Hoàng lo sợ Ngọc không còn muốn ở bên cạnh Hoàng nữa.



Đồi thông tin nằm gần trường đại hoc ĐL, nằm ở một vị trí khá cao, xung quanh là các biệt thự riêng biệt. Với một diện tích vô cùng rộng lớn. Tuy không có cây cối nhiều, nhưng trên đồi có một nét vô cùng đặc biệt, từng thảm cỏ xanh mướt và mềm mại trải khắp cả ngọn đồi.

Hơn thế nữa mỗi buổi tối thì đồi thông tin là một bản sao của bầu trời, ở phía dưới bao bọc ngọn đồi là hàng trăm ngôi nhà kính để trồng hoa, chính vì thế mà đến tối là lại có muôn vàn những ngọn đèn được bật lên để sưởi ấm cho những bông hoa.

Những khoảng trống, sâu và đen hun hút dường như được lột xác để trở thành một bản tình ca đầy lãng mạn. Như là một bản giao hưởng, mà các nhạc công chính là hàng triệu ánh đèn, hàng trăm ngàn những ngôi sao trên trời, cái không khí có một chút lạnh thỉnh thoảng gió lại đưa mùi hương của cỏ tới, một cái mùi hương đặc biệt, không nồng mà có một chút nhẹ nhàng và êm dịu..

Nhưng tối hôm nay Hoàng không cảm thấy lãng mạn một chút nào, đã 10 phút trôi qua mà Ngọc vẫn không nói gì.. Tik tok tik tok, từng giây nặng nề trôi qua, cái không gian bao la và vô cùng to lớn nhưng lại không có một chút tiếng động, lâu lâu lại có tiếng gió xào xạc như là cố gắng muốn phá tan cái bầu không khí đó.

- Hoàng, Ngọc có lỗi với Hoàng, Ngọc không xứng để bên cạnh Hoàng

- Sao Ngọc lại nói thế, có chuyện gì vậy? Dù thế nào thì Hoàng vẫn luôn bên cạnh Ngọc, sẽ luôn quan tâm và chăm sóc Ngọc. Mỗi ngày trôi qua Hoàng vẫn sẽ nhớ Ngọc nhiều hơn.

Rồi bỗng nhiên Ngọc khụy xuống, như không thể đứng vững trên đôi chân của mình. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt thiên thần của Ngọc, Ngọc khóc một cách nghẹn ngào và không nói ra lời…

- Sun…Ngọc không xứ….xứng đáng ở bên cạnh Hoàng, Ngọc không xứng đá…đáng để được nh…nhận tình cảm của Hoàng..

Rồi cứ thế hai hàng nước mắt cứ chảy dài trong đôi mắt trong sang và đen láy, từng giọt nước trên gương mặt đó cứ như từng vết cắt vào tim Hoàng vậy, từng vết cắt sao đau đớn đến thế.

Nhìn người yêu thương mình khóc, Hoàng thấy như có một thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng mình, không thể nói ra hơi.

-Ngọc đừng như vậy, Hoàng đau lòng lắm, có chuyện gì Ngọc cứ nói cho Hoàng biết đi…Hoàng năn nỉ Ngọc đó, đừng làm Hoàng lo lắng..đừng làm Hoàng sợ mà Ngọc…!!!!!

5 phút sau, dần dần lấy lại được bình tĩnh, Ngọc mới mở lời :

- Ngọc không phải là người tốt như Hoàng tưởng, Ngọc không xứng đáng nhận lấy tình cảm lớn lao của Hoàng đâu. Trước đây Ngọc đã có người yêu rồi và giờ Ngọc không còn là một người…là một người trong trắng nữa… Và rồi những giọt nước mắt của Ngọc cứ rơi ra…

- Đừng khóc nữa Ngọc, Ngọc đừng khóc nữa, đơn giản là vì… anh yêu em.. anh yêu em còn nhiều hơn cả chính bản thân mình!!!

Bất chợt trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn, Hoàng ôm chặt lấy Ngọc và đặt trên đôi môi mềm mại đó một nụ hôn, một nụ hôn vô cùng mãnh liệt và đầy khao khát.. Một nụ hôn quấn chặt lấy môi của Ngọc, như thể Hoàng muốn xoa xịu đi cái nỗi buồn của Ngọc. Như thể mọi cảm xúc trong lòng,mọi tình cảm Hoàng dành cho Ngọc bấy lâu này tuôn trào ra khỏi trái tim của Hoàng, những thứ đã phải chờ quá lâu để được bộc lộ… Ừ, có lẽ ngọn lửa tình yêu đang đốt cháy trái tim Hoàng…



Khi yêu một ai đó, điều bạn mong đợi là gì? Là được nhận được tình cảm từ người mình yêu, được người mình yêu quan tâm chăm sóc và lúc nào cũng chỉ nhớ chỉ nghĩ về mình cả ngày dài…

Nhưng tình yêu là một thứ cho đi không phải để nhận được nhiều hơn thế, trong tình yêu không có vị trí cho sự ích kỷ và sự đố kị. Yêu một người không phải là chiếm hữu người đó... Đôi lúc chỉ cần nhìn thấy người mình yêu thương luôn vui cười và hạnh phúc, dường như đó cũng là một niềm hạnh phúc giản dị đối với chính bản thân mình…



“Đừng bao giờ đánh giá người con gái mình yêu bằng hai chữ trinh tiết, nó chẳng nói lên được điều gì cả, hãy tự hỏi bản thân mình là mình đã làm được gì và hy sinh những gì cho người mình yêu…”



Chap 11: Đêm trăng tròn và mùi hương của gió biển



- " Đừng khóc nữa Ngọc nhé, anh yêu em! Yêu em hơn cả bản thân mình, đối với anh em quan trọng hơn bất kì ai, bất kì thứ gì tồn tại trên thế giới này, đã từ lâu rồi, trong từng hơi thở của anh từng nhịp đập của trái tim anh đều mang tên em. Em đừng khóc nữa, cũng đừng buồn nữa bởi vì chỉ cần nhìn thấy em những lúc đó là dường như anh đau đến không thở được…



Có thể anh không phải là người hoàn hảo đối với em nhưng em hoàn hảo đối với anh, đến lúc này anh chỉ có thể chắc chắn một điều, anh sinh ra là để yêu em, ở bên cạnh và bảo vệ em.

Suốt chặng đường còn lại, anh sẽ không bao giờ rời xa em.. Chỉ có một thứ có thể chia cách anh và em, chia cách tình yêu của anh dành cho em đó chính là cái chết, chỉ khi không thở được nữa anh mới ngừng yêu em…"



Và rồi Hoàng ôm lấy Ngọc, một cái ôm thật chặt như thể không muốn Ngọc rời xa Hoàng dù chỉ nửa bước.



- Em cũng yêu anh Hoàng !

- Em biết không, cho dù trước đây bây giờ và mai sau có chuyện gì xảy ra đi nữa thì mỗi ngày trôi qua anh vẫn sẽ nhớ em nhiều hơn, yêu em nhiều hơn. Hãy ở bên cạnh anh và đừng bao giờ rời xa anh.



Dường như chỉ có hai người trong trong không gian rộng lớn đó, trong cái không khí vô cùng yên tĩnh nhưng thật ấm áp. Từng giây chậm chạp trôi qua, thời gian dường như chậm lại hòa quyện vào cái suy nghĩ của Hoàng lúc này

“Những khoảnh khắc này đừng bao giờ trôi qua, thời gian hãy đứng lại dù chỉ một chút thôi, để anh có thể cảm nhận được giây phút này mãi mãi, cảm nhận được em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi…”



Giữa Hoàng và Ngọc bây giờ, dường như không còn thứ gọi là khoảng cách. Những buổi sáng đi học cùng nhau, những lúc cùng ăn bên nhau… Hoàng có thể nhìn thấy Ngọc mỗi ngày bằng ánh mắt ấm áp và trìu mến. Những lúc như thế, Hoàng lại đưa bàn tay của mình ra vuốt sống mũi của Ngọc, có thể đó là một cử chỉ kì lạ nhưng đó là một trong những cách để Hoàng thể hiện tình cảm của mình với Ngọc.



Trong những ngày đó, Ngọc bắt đầu bị đau da dày khá nặng. Những lúc nhìn Ngọc chỉ im lặng vì đau đớn, Hoàng còn đau hơn thế gấp trăm lần và luôn tự trách mình “ phải chi tất cả những nỗi đau của Ngọc, Hoàng có thể thay Ngọc chịu đựng” Rồi một ngày ở trong lớp, Ngọc đau đến không chịu được nữa và gần như sắp bất tỉnh, ngay lúc đó trong lòng Hoàng vô cùng lo sợ, lo sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với Ngọc.



Không đắn đo dù một phút, Hoàng liền cõng Ngọc một cách nhanh chóng ra bãi gởi xe, không cần xin phép giáo viên trong lớp, cũng chẳng cần phải để ý tới suy nghĩ của mọi người trong lớp. Trong suy nghĩ của Hoàng lúc này chỉ có một điều quan trọng nhất, Hoàng không thể để Ngọc phải chịu đau dớn như thế này thêm nũa!!



Thấy được sự lo lắng và cảm giác sợ hãi trong mắt Hoàng, Ngọc liền trấn an

- Anh đừng lo, em không sao đâu. Tại em bị loét dạ dày, dạo này em không uống thuốc với ăn uống điều độ nên chắc nó lên cơn đau!

- Em cứ im lặng đi, để dành sức cho khỏe không cần phải nói nhiều, giờ anh chở em lên bệnh viện



Lên tới bệnh viện, Ngọc phải vào phòng siêu âm. Khổ thân Hoàng, lo lắng quá cho Ngọc mà hành động dại dột.

Hoàng đến nói với bác sĩ “Cô ơi! Cô siêu âm nhẹ nhẹ thôi nha, không bạn con đau” Ôi trời,thế là Hoàng bị bác sĩ chửi cho một trận vì siêu âm thì làm sao mà đau dược, có đụng chạm gì đến Ngọc đâu!



Rồi đâu cũng vào đó, Ngọc cũng bớt đau vì được tiêm thuốc, dạ dày Ngọc bị loét hơi nặng và được kê thuốc để uống.Đến khi về, Ngọc nói với Hoàng:

- Lúc này anh dể thương và đáng yêu quá à, anh lúc nào cũng quan tâm và lo lắng cho em

- Có gì đâu em, em là cơ thể thứ hai của anh mà. Em nhớ ăn uống điều độ và uống thuốc đều nha!



Một tuần sau đó, lớp của Hoàng và Ngọc đi thực tập dã ngoại ở Nha Trang và Ninh Thuận. Cả hai đều vô cùng háo hứa chờ đến cái ngày được đi chơi xa cùng nhau. Nhưng Hoàng cảm thấy hơi lo lắng, vì khi đi biển thì sẽ tắm biển mà lúc đó mọi người sẽ thấy những hình xăm trên người Hoàng.



Hoàng không sợ Ngọc nghĩ xấu về Hoàng vì đối với Ngọc, Hoàng không giữ một bí mật gì cho riêng mình cả… mà điều Hoàng lo sợ chính là khi mọi người thấy thì sẽ đánh giá Ngọc không tốt nên mới quen một người như Hoàng…



Rồi ngày thực tập cũng đến, tất cả những thành viên trong lớp đều cảm thấy rất háo hức. Chuyến đi khởi hành được một lúc thì tất cả thành viên cùng nhau sinh hoạt trên xe, Ngọc ngồi hàng ghế thứ hai, Hoàng ngồi hàng ghế cuối với những thằng bạn thân trong lớp.

Đến lượt Hoàng hát, khi Hoàng cất lên những lời bài hát “ Mãi yêu em” cả xe dường như im lặng vì quá bất ngờ trước giọng hát của Hoàng (Hoàng có một giọng hát cao, hơi trầm và rất ấm áp, sau này Hoàng thỉnh thoảng vẫn hát tại các phòng trà),từng chữ từng câu hát như chỉ tặng riêng cho một mình Ngọc.



Lý do duy nhất Hoàng hát là để Ngọc cảm động và yêu Hoàng nhiều hơn. Trong suốt chuyến xe đó, không khí rất vui và rộn ràng, thỉnh thoảng Ngọc lại quay đầu và nhìn về phía Hoàng, chỉ biết những lúc đó.. Ngọc đã thấy Hoàng nhìn về hướng mình từ lúc nào…



Tới Ninh thuận cả lớp cùng nhau đi tham quan, rồi về lấy phòng. Ăn tối xong xuôi thì cả lớp rủ nhau ra biển sinh hoạt và vui chơi cùng đốt lửa trại. Ngọc vẫn thế, vẫn đáng yêu và hồn nhiên một cách lạ kì. Em tung tăng và đùa giỡn với biển, em đi trên các ngọn sóng miệng em cất lên tiếng ca cao vút và cứ nhìn anh…



Thủy triều lên cao rồi, hôm nay trăng rằm đó em, em có thấy mặt trăng to không?Như đang ngay sau lưng em vậy! Mặt trăng to và sáng lắm, dường như mặt trăng đang tô điểm cho ngôi sao đang lấp lánh ngay trước mắt anh, là em đó Ngọc…



Và rồi Ngọc leo lên lưng Hoàng, Hoàng cõng Ngọc dọc theo bờ biển, tay Ngọc ôm chặt Hoàng. Từng dấu chân Hoàng hằn lên bở biển, chỉ có dấu chân Hoàng mà thôi nhưng ai biết được hai cơ thể lúc này dường như chỉ là một. Hoàng ngủi thấy mùi mặn mà của gió biển, tiếng sóng rì rào và vỗ ào ạt, cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo của mặt trăng ngay sau hai lưng hai đứa, chưa bao giờ mặt trăng lại to và sáng đến thế…



Những khoảnh khắc này, làm sao anh quên, cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ quên nó được đâu, đến khi anh không còn thở nữa những kỉ niệm đó sẽ theo anh đến một nơi xa xôi, mà nơi đó không còn em bên cạnh anh nữa…



Ngọc à, anh thật sự rất nhớ em!! Thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại nữa đúng không em? Nếu ngày đó quay lại, anh sẽ vẫn gặp em, vẫn yêu em… Điều tuyệt vời nhất mà thượng đế đã đem đến cho anh chính là em.





Mỗi sớm thức dậy, là mỗi sáng anh lại thấy vô cùng trống vắng và cô đơn. Anh và em chống lại thế giới… sẽ không còn như thế nữa đúng không em?

Giờ đây dường như chỉ có một anh chống chọi với tất cả, chỉ là anh thấy mình sắp gục ngã, anh mệt mỏi lắm Ngọc à.

Có lẽ thượng đế đã đóng mọi cách cửa lại với anh rồi, khi anh ngã xuống, anh sẽ được gặp em chứ? Rồi ai sẽ thay anh nói lời yêu em.. Hãy để lại một giọt lệ rơi xuống nơi anh nằm xuống em nhé, để anh luôn cảm nhận được em bên cạnh, để anh luôn cảm nhận được rằng em yêu anh…



Chap 12 : Chấm dứt hay chỉ là bắt đầu những cơn ác mộng mới...



Dạo này Ngọc hay nghe điện thoại từ một người khác, Ngọc nói là anh họ của Ngọc hơi lạ, lúc nào cũng gọi điện thoại và quan tâm Ngọc một cách không bình thường, đôi lúc khiến Hoàng hơi lo lắng. Điểm dừng chân cuối cùng của chuyến đi là Nha Trang. Hoàng, Ngọc cùng cả lớp nghỉ tại khách sạn Blue Sea. Mỗi ngày lại là một niềm vui bất tận, cùng với biết bao nhiêu kỷ niệm của hai đứa, cùng nhau vui đùa với biển, cùng nhau đi đến bảo tàng hải dương, đi đến nhà thờ đá...chỉ biết là mỗi nơi lớp đến, đều có dấu chân của Hoàng và Ngọc bên cạnh nhau…



Tối hôm đó, Hoàng ở chơi cùng phòng với Ngọc và các bạn khác ( Hoàng chơi thân với nhóm của Ngọc). Mọi người cùng nhau đánh bài, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Riêng Hoàng nằm cạnh Ngọc, Hoàng khẽ vuốt lên tóc Ngọc, vuốt lên cái sống mũi nhỏ nhắn của Ngọc… Ngọc ngủ rồi, nhìn Ngọc ngủ sao Hoàng lại thấy mọi thứ bình yên và thanh thản như thế. Tiếng máy lạnh cứ chạy đều đặn, không khí trở nên khá lạnh, Hoàng khẽ choàng tay ôm lấy Ngọc, như đem đến hơi ấm và cảm giác ấm áp…



Đến suốt quãng đường còn lại, dù thế nào cũng cố gắng lên em nhé vì anh sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ và che chở cho em như lúc này đây. Đã 4h sáng, rồi Hoàng cũng phải về phòng của mình, Hoàng thấy thật buồn vì không được nằm bên cạnh để nhìn ngắm Ngọc ngủ nữa không được mang đến một giấc ngủ ấm áp cho Ngọc đến khi trời sáng…



Bữa tiệc nào cũng có ngày phải tàn, cuộc vui rồi củng phải kết thúc.Xe sắp về đến Đà Lạt, cái không khí nặng nề và đầy tiếc nuối bao trùm cả xe, ai cũng mệt mỏi và im lặng, nhưng phần lớn là nuối tiếc vì thời gian trôi qua nhanh quá, cái dư âm của chuyến đi vẫn còn. Không khí âm u và lạnh lẽo, có lẽ trời sắp mưa.. Từng giọt mưa lại rơi xuống, Hoàng ngồi cạnh Ngọc và chỉ lặng thinh…

“ Rồi những ngày tháng sau này có tươi đẹp như thế này mãi không em ? Liệu mình còn có thể tạo ra những kỷ niệm bên nhau tươi đẹp mãi như ngày hôm nay? Hãy cứ bên anh em nhé, và ngày đó là những tháng ngày tươi đẹp với anh khi có em bên cạnh…”



Ngày hôm đó, 25-4-2008. Nhắn tin Ngọc không trả lời, hàng trăm cuộc gọi nhỡ nhưng Ngọc vẫn không trả lời, Hoàng thấy vô cùng lo lắng không thể ngồi yên một chổ..Từng phút trôi qua là từng khoảnh khắc trong Hoàng như bị lửa đốt.. Rồi Hoàng quyết định đến nhà Ngọc. Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua…Vẫn không thấy Ngọc..



Phía xa, chiếc xe thể thao màu đỏ đó từ từ tiến tới phía Hoàng, rồi dừng lại ngay trước nhà của Ngọc. What’the f**k. Những điều xảy ra trước mắt, làm sao Hoàng tin vào mắt mình, Ngọc bước ra từ trong cái xe đó trong cái váy màu xanh, cái xe khốn nạn 49-2226 mà bấy lâu nay Hoàng luôn mơ ước. Ngồi chung xe với cái thằng mà lâu nay Hoàng luôn ngưỡng mộ. Ngọc hôm nay xinh lắm, em đầy dịu dàng trong cái váy màu xanh đó, vẫn đôi giày búp bê màu nâu, khoác chiếc áo len màu hồng…nhưng em không biết anh đứng đó. Ông trời thật trớ trêu khi tạo ra những khoảnh khắc như lúc này.

Đây là lý do vì sao Hoàng hay gặp cái xe đó mỗi lần ở gần nhà Ngọc sao?



Từng ngọn lửa bùng cháy trong Hoàng, như thiêu đốt từng chút từng chút một trái tim của Hoàng. Hoàng cảm thấy cổ họng mình khô như không còn chút nước, từng hơi thở không còn đều nữa, trái tim Hoàng bắt đầu đập dồn dập… Rồi Hoàng lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Ngọc

- Ra thế, đó là lý do em không nghe điện thoại không trả lời tin nhắn của anh sao Ngọc? À nhân tiện, xe đẹp đó em. Em quả là khéo chọn. Chúc em buổi tối vui vẻ.

Đôi mắt của Hoàng lúc này chỉ còn ánh mắt đáng sợ, ánh mắt như muốn giết chết bất kì ai cản đường Hoàng, tiếng xe chạy xé gió cứ vù vù bên tai Hoàng. Hoàng chạy như muốn quên hết tất cả những gì vừa thấy trước mắt, chỉ có một câu hỏi quanh quẩn trong đầu Hoàng “ Tại sao? ” Đó là ai, sao em lại ngồi trong đó và… anh là ai!



Vừa về đến nhà thì Ngọc gọi điện thoại cho Hoàng.

- Sao vậy anh, sao anh nói chuyện kì vậy, có chuyện gì sao?

- Có gì cần nói thì anh nói hết rồi, lúc em về nhà anh cũng ở đó, em nợ anh một lời giải thích Ngọc à!

Sau một hồi im lặng thì Ngọc lên tiếng

- Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu Hoàng, bây giờ anh chạy lên nhà em đi rồi mình lên đồi thông tin nói chuyện, em sẽ giải thích cho anh hiểu

- Được, anh lên liền bây giờ

Đồi thông tin vẫn thế, đẹp một cách lạ lùng nhưng sao Hoàng thấy bất an trong lòng quá, Hoàng sợ mất Ngọc…

- Người đàn ông trong xe tên T, quen biết với gia đình của em, nên em với T cũng quen nhau như bạn bè, trước ngày đầu tiên anh và em gặp nhau ở trên lớp, T có mời em đi ăn ở một nhà hàng, rồi sau đó khi em tỉnh dậy, em thấy mình nằm ở trong xe… T đã bỏ thuốc vô trong đồ uống, rồi làm nhục em ở trên xe. Em không muốn nói với anh vì sợ anh sẽ rời xa em… Thời gian gần đây, T luôn đe dọa nếu không đi với T thì T sẽ tung những hình ảnh T làm nhục em lên trên mạng. Em sợ lắm Hoàng ơi, em sợ lắm…

Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của Ngọc, rồi thấm xuống bờ cỏ xanh rì như tan biến. Nhưng từng giọt nước mắt đó là từng vết cắt vào tim Hoàng…



Hoàng lặng đi như chết đứng, phải cố gắng lắm mới kìm được những giọt nước mắt không để rơi ra. Cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng chứng mình mọi chuyện sẽ không sao, cố gắng tỏ ra là một chỗ dựa vững vàng cho Ngọc ! Hoàng đến gần Ngọc, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Ngọc.

- Không sao đâu em, mọi chuyện qua rồi. Mọi thứ sẽ tốt thôi, anh sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ cho em, em đừng sợ. Sẽ không ai làm em tổn thương được nữa đâu, anh sẽ tìm cách giúp em. Người anh yêu thương, đừng khóc nữa nhé, nhìn em khóc lòng anh đau lắm!



Sau một hồi trấn an Ngọc, thì Hoàng chở Ngọc về nhà để Ngọc nghỉ ngơi. Phải cố gắng lắm Hoàng mới tỏ ra bình tĩnh trước mặt Ngọc..Ngay khi Ngọc bước vào nhà, Hoàng không thể kìm nén thêm được nữa, từng giọt nước long lanh ứa ra trên hai khóe mắt của Hoàng, Hoàng khóc trong nghẹn ngào, điều mà Hoàng chưa bao giờ làm kể cả trước sự ra đi của Trung, kể cả khi Hoàng sắp phải xa mẹ mãi mãi. Sẽ còn vết thương nào đau hơn vết thương này nữa.



“Anh đã không bảo vệ được em, anh bất lực nhìn người khác làm em tổn thương, nó khiến anh đau đớn gấp trăm lần, mọi thứ hình như đã qua muộn nhưng anh sẽ không bao giờ để thằng T khốn nạn đó làm em lo sợ và tổn thương nữa ”

10h đêm rồi, Hoàng mồi điếu thuốc lá để lấy lại bình tĩnh. Vội đi đến nơi Trung đang nằm

- Ngày mày ra đi, tao đã thề trước mộ mày là không bao giờ làm điều ngu ngốc tương tự để làm ảnh hưởng đến những người xung quanh tao. Nhưng ngày hôm nay, ngay lúc này đây, tao dứng trước mày để xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa được nữa. Ở nơi nào đó, nếu mày ở vị trí tao lúc này, có lẽ mày sẽ không trách tao đâu đúng không? Yên nghỉ nha người anh em!!!

10h30 pm



“Người anh em mình gặp chuyện rồi, mình cần một chiếc 15 chỗ lên đây ngay trong đêm, cậu chuẩn bị anh em dùm mình được không? ”



Nói chuyện với Long mà tiếng Hoàng vẫn còn nghẹn trong cổ họng, có lẽ vì Hoàng đã phải chịu một nỗi đau quá lớn, một nỗi đau mà đường như cả cuộc đời Hoàng chưa từng gặp bao giờ.



“ Có chuyện gì vậy Hoàng?” Long hỏi.



“ Người yêu mình bị làm nhục”

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Hoàng như không thể ngừng lại, tim Hoàng đau quặn thắt lại, nói không ra hơi, thậm chí không thể thở được.



“ Hoàng cứ bình tĩnh, mình sẽ thu xếp lên ngay trong đêm và đừng làm gì manh động.”



Cả đêm hôm đó, Hoàng không thể nào chợp mắt được một giây phút nào, chỉ cần nghĩ tới hình ảnh Ngọc khóc trước mặt mình là tim Hoàng lại đau thắt từng cơn.

Mới nằm trằn trọc một lúc mà đã sáng rồi, cầm điện thoại trong tay, Hoàng nhắn cho Ngọc

- Một ngày mới lại đến rồi em, hãy gạt bỏ những đau buồn trong lòng mình và sống vui vẻ em nhé. Em ăn sáng sớm đi nha, đừng để bị dau dạ dày nữa. Hôm nay anh hơi mệt nên sẽ không đi học, em học vui vẻ nha. Nhớ và yêu em nhiều

P.s Anh yêu em



Hoàng thấy mình nhớ Ngọc vô cùng, từng hình ảnh Ngọc hiện ra trước mắt Hoàng, nụ cười đó ánh mắt đó, giọng nói đó. Hoàng yêu cả con người của Ngọc, yêu hơn cuộc sống của mình rất nhiều

“ Khi yêu một ai đó, lúc nào cũng phải giữ một ít cho riêng mình nhưng đối với Hoàng, yêu là cho đi tất cả, là làm những điều tốt nhất cho người mình yêu mà không cần phải suy nghĩ…”

Và rồi Hoàng nhắn tin cho Nhân

- Hôm nay tao nghỉ học, có chuyện lớn tao cần phải giải quyết. Nếu có chuyện gì xảy ra, mày thay tao bảo vệ Ngọc nếu có ai ăn hiếp Ngọc. Tao vui vì có người anh em như mày.



6.00 am 27.4.2008

Xe Long lên tới, một chiếc cá mập bàu bạc 15 chỗ đã cũ. Đã lâu rồi Hoàng không mặc trên người chiếc áo lính ưa thích của mình, Hoàng cảm thấy hôm nay trời trong lành và đẹp đến lạ thường. Có lẽ là ngày để mọi chuyện phải chấm dứt, rồi Ngọc sẽ không phải đau khổ và lo sợ thêm nữa. Mồi một điếu thuốc như để tận hưởng cái khoảnh khắc này, Hoàng tiến tới phía xe Long. Long bước xuống xe, không còn mái tóc dài như hồi trước mà giờ đã là một cái đầu trọc lóc không một sợi tóc. Long tiến tới Hoàng, vỗ vào người Hoàng và nói

- Người anh em, welcome home!! ( Có lẽ đoạn này các bạn hơi khó hiểu, tại sao Long lại nói welcome home. Home là khi những người thân của mình ở bên cạnh mình, khi mình cảm thấy gục ngã và không còn lối thoát thì họ sẽ ở bên cạnh mình cùng mình vượt qua khó khăn )

- Ừ, đã lâu không gặp. Mày vẫn không thay đổi gì

Rồi Beo, Sói, Tô, Dũng, Huy, Vũ và Tú cũng lần lượt bước xuống cùng một vài người lạ, những người bạn thân như anh em mà lâu rồi Hoàng mới gặp, cùng nhau lớn lên cùng nhau trưởng thành và luôn bên nhau những khi cần.

- Hôm nay tao có chuyện cần các tụi mày giúp. Lâu rồi anh em mình mới tụ họp như ngày hôm nay, tao sẽ nói ngắn gọn như thế này. Người mình cần đánh hôm nay tên T, nhà ở đường Bà huyện thanh quan.

Tao điều tra rồi, 28 tuổi là giám đốc của một khách sạn nhỏ và một công ty công nghệ sinh học. Có mối quan hệ khá rộng, nhưng không nguy hiểm bằng thằng em, thằng em tên Vương nghe nói là giang hồ Phan Rang mới lên ĐL để trốn.



Chắc chắn trong nhà sẽ có hàng nhưng không biết là nóng hay nguội. Cho nên không thể nói trước là nguy hiểm ít hay nhiều. Kế hoạch của tao là : một mình tao sẽ vào đó, tìm thằng T và đâm nó, nếu anh em nó ở nhà đông thì sẽ cần tụi mày giúp điều quan trọng là tao phải đâm được thằng T. Khi tao đâm xong nó rồi, tui mày sẽ đưa xe đi không cần phải đón tao vì tao không trốn được đâu!!!



Kêu tụi mày lên đây là để dám chắc được không ai cản tao giết nó thôi. Hàng họ tao không mang lên, vì tao không muốn tụi mày phải dính lớn vào chuyện này, có gì tao sẽ gánh. Ai hỏi gì, tụi mày cứ trả lời là đến để thuê phòng, quen biết tao trên mạng nên nhờ tao thuê khách sạn dùm.



- Sao mày lại nói vậy hả Hoàng? Đã thề là có phước cùng hưởng có họa cùng chia mà. Long lên tiếng

Hoàng liền đáp lại

- Tụi mày coi tao là anh em thì làm theo lời tao nói, Long mày là người hiểu tao nhất, mày biết tao đang nghĩ gì mà

- Ừ tao hiểu rồi, có gì tao sẽ lo liệu hết, ông già của mày tao coi như ông già tao mà!!

- Ok Vậy tụi mày cứ đi chơi đi, tối anh em mình sẽ gặp

Trong lòng Nhân cảm thấy có chuyện bất an, chính vì vậy mà Nhân chủ động gọi điện thoại cho Hoàng. Sau một lúc nghe Hoàng kể hết tất cả, Nhân cũng hiểu được phần nào

- Mày đã suy nghĩ kĩ chưa Hoàng? Sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời mày!

- Ừ tao suy nghĩ cả đêm hôm qua rồi Nhân, tao muốn chấm dứt ác mộng cho Ngọc một cách im lặng, để lộ mấy tấm hình đó ra thì cuộc đời của Ngọc coi như xong

- Ừ tùy mày thôi, tao cũng chẳng cản được mày nữa, giờ tao đi cầm xe. Có gì nếu tối có lẽ mày sẽ cần tiền.

- Đừng làm vậy mày. Tao tự lo được. Hoàng cản nhân lại

- Mày gọi tao là gì? Là hai tiếng anh em, để tao giúp mày

- Thôi được, tối anh em gặp.

Cà ngày hôm đó Ngọc liên tục gọi điện thoại cho Hoàng, nhưng Hoàng không trả lời, Hoàng cố gắng lảng tránh Ngọc mặc dù nhớ và muốn nghe giọng của Ngọc lắm… Hoàng cứ mãi băn khoăn trong lòng, liệu mình có thể chấm dứt được tất cả, liệu mọi chuyện có kết thúc được không?...



Khi bắt đầu viết chap này, thật sự là có những cảm xúc mà mình đã cố gắng quên và kìm nén nó suốt 5 năm nay, nhưng dường như trong tận sâu thâm tâm mình, chưa bao giờ quên được nó cả. Mình thật sự rất vui vì các anh em trong forum luôn quan tâm đến mình! Mình thấy nhẹ nhõm khi được cùng mọi người chia sẻ câu chuyện của mình vì cảm giác của mình lúc này vô cùng cô đơn, nghĩ tới mọi ngườ phần nào mình cụng cảm thấy vui trong lòng!



Xin lỗi mọi người vì sự mong đợi một trận chiến nảy lửa, nhưng sự thật có lẽ sẽ khiến các bạn phải thất vọng…



Chap 13 : Xin lỗi, tao không xứng đáng là anh em với tụi mày…



Hoàng đứng trên đồi thông tin một lần nữa, hít một hơi thật sâu để cảm nhận được cái không khí trong lành và vô cùng thuần khiết. Có lẽ cuộc đời Hoàng sẽ có nhiều thay đổi lớn trong đêm nay bởi vì Hoàng biết nếu có chuyện gì xảy ra, Hoàng không bao giờ chạy trốn được, chạy trốn khỏi cái bóng của chính mình.



Dường như nhiều năm trôi qua, Hoàng lại suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra trong cuộc đời mình, mình đã làm được những gì? Chỉ là con số không. Có nhiều người anh em tốt là một trong những điều khiến Hoàng vừa lòng nhất với cuộc sống, có nhiều em út rồi cũng chẳng làm gì, chỉ là một cái hư danh nào đó mà khi ta ngoảnh lại chỉ thấy vô cùng hối tiếc… chẳng thể có một cuộc sống bình thường như những người khác.



Nhiều đàn em, có một chút thế lực một chút chỗ đứng cũng chẳng xóa tan đi được cái cảm giác lúc nào cũng phập phồng lo sợ, lúc nào cũng phải tránh né và đề phòng có người đâm chọt sau lưng… ừ thì cũng chỉ để lấy số má, lấy cái hư danh đó.!!



Gió vẫn cứ thổi rì rào, từng cơn gió thổi ngang qua người Hoàng một cách chậm rãi. Hoàng nhắm mắt và cảm nhận… dường như sao mọi thứ bình yên như thế, Hoàng cảm thấy trong lòng mình vô cùng nhẹ nhõm, như thể là sau đêm nay mọi chuyện sẽ kết thúc, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo của nó.

-Aaaaaaaaaaaaaaaa, Ngọc anh yêu em!!



Tiếng hét của Hoàng như xé tan cái màn đêm tĩnh lặng và khiến biết bao nhiêu cặp tình nhân xung quanh đó phải giật mình, có người cười có người im lặng cũng có người khẽ tiếng chửi sau lưng Hoàng là thằng khùng. Hoàng chẳng quan tâm, chỉ biết ngay lúc này ngọn lửa trong lòng mình đang cháy rực lên như sẵn sàng cho mọi chuyện!! Ngọn lửa của tuổi trẽ, ngọn lửa của lòng căm hận và ngọn lửa của tình yêu…



Rồi sau đó Hoàng để lại một tin nhắn cho Ngọc:



- Anh yêu em Ngọc, cảm ơn cuộc đời đã mang em đến bên cạnh anh, anh hạnh phúc và sẽ không bao giờ hạnh phúc hơn thế. Ngày mai khi bình minh lên, sẽ không ai làm tổn hại được em nữa…

-

Ngay sau đó Ngọc liên tục gọi điện thoại cho Hoàng nhưng Hoàng không bắt máy, rồi cầm điện thoại lên, Hoàng gọi cho Long :

- Công viên yersin nha mày, 10 phút nữa tao có mặt ở đó. Mày với anh em lên đó nha.

- Ok, có mặt liền. Hôm nay làm tao nhớ đến tụi mình hồi trước quá Hoàng!

- Ừ, cái thời tuổi trẻ bồng bột.



Rồi hai đứa cười phá lên, nụ cười hôm nay sảng khoái quá. Cứ như hồi xưa lúc Trung còn sống, lúc nào trước khi lâm trận cả đám đều cười như thế, nụ cười tạo nên cái “ khí ”. Cái khí chất hiên ngang và có một chút điên dại



Hoàng là người ra tới công viên đầu tiên, một lúc sau thì Nhân đến.

- Nhân hả, sao mày ra sớm dậy, tao chưa gọi cho mày mà. Hoàng hỏi



- Ừ tại tao gọi cho thằng Long



- Nhân à, thật ra ngày hôm nay tao không mong mày có mặt một chút nào, mày cũng là anh em của tao. Có chuyện gì thì sẽ liên lụy đến mày, tao không nỡ..

- Mẹ cái thằng, dậy mà mày cũng nói được. Nhân đáp lại



- Không Nhân, tao nghiêm túc. Tụi thằng Long thì có gì là xuống sài gòn liền, còn mày thì sao? Làm sao mà đi được?

- Tao không quan tâm, đừng nói đến chuyện này nữa



- Hoàng im lặng không nói gì, nhưng trong đầu thì đang suy nghĩ nhiều điều. Đúng lúc này thì Long và mấy đứa khác đến. Hoàng tụ tập mọi người lại và nói



- Ở đây có một số các bạn lạ mới lên nên mình cũng nói trước. Mình, Long Beo Sói… thì cái cảnh này quá quen thuộc rồi. Khi làm việc, đạn vô tay ai thì người đó gánh một mình không liên lụy anh em. Cha, mẹ người đó anh em sẽ lo dù phải làm ruộng cả đời cũng gánh. Riêng mình, chuyện hôm nay là của cá nhân mình, xin lỗi vì đã kéo mọi người vào!! Nếu ai cảm thấy không đáng phải làm thì mọi người cứ về không ai trách



Không một ai bỏ đi nhưng nhìn vào ánh mắt hai thằng bạn của Long, Hoàng biết được tụi nó chẳng mong muốn gì giúp Hoàng !

- Ok mình đã nói rõ, bây giờ là 7h45. 8h mình xuất phát, tới nơi mình sẽ vào đầu tiên để tìm thằng T. Nếu có gì trở ngại mình sẽ gọi Long ngay lập tức



Rồi Hoàng quay lại nhìn những người anh em thân thiết của mình, mọi người chẳng ai nói ai. Chỉ mỉm cười. Hoàng tự hiểu lâu rồi mọi người mới lại sát cánh bên nhau như hồi xưa, lại cùng nhau chống lại tất cả, rồi lại cùng nhau hút chung một điếu thuốc như thuở nào. Hoàng thấy mình vô cùng hạnh phúc khi có những người bạn như thế này



8.00 pm 27.4.2008



- Đi thôi anh em, tiếng Hoàng vang lên

Mọi người mỗi người một cái khẩu trang, riêng Hoàng đi xe máy một mình và không đeo khẩu trang. Hoàng muốn hít thở cái không khí trong lành và cũng chẳng hề có ý định trốn chạy bất cứ thứ gì..



Đến trước cổng khách sạn MC cũng là nơi ở của thằng T khốn nạn. Hoàng liền xuống xe và chậm bước đi vào, phía bên kia xe, cửa xe mở một cách nhanh chóng

Tiếng Long vang lên

- Tụi mày về lại đồi thông tin đợi, một mình tao vào với Hoàng vô là được rồi. Trong kia không có vẻ là đông người

Hoàng khẽ mỉm cười, miệng chửi Long

- Mẹ cái thằng, đúng là anh em!

Long biết nãy giờ cái suy nghĩ lo sợ sẽ liên lụy tới mọi người làm Hoàng không yên lòng, nên mới kêu mọi người đi trước

Bước vào khách sạn Mc. Ở bên trong cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ một bộ ghế bằng gỗ có vẻ đắt tiền.

- Dạ chào hai anh, hai anh cần gì ạ? Tiếng con nhỏ lễ tân



Hoàng không nói gì và nhanh mắt nhìn xung quanh. Đập vào mắt Hoàng chính là thằng T đang ung dung ngồi trên đó và đang nói chuyện với một người con gái hình như người còn gái đó đang khóc vì Hoàng thấy cô ấy đang dụi mắt. Hoàng nhìn liền sang Long và nháy mắt, tay Hoàng vội thò ra túi sau và lấy con dao bấm...



Nhanh như cắt Hoàng chưa kịp rút dao ra thì Long đã vội lao đến và đề pa một cú trời giáng vào ngay mặt thằng T. Rầm… rầm…liên tục những cú đấm và đá sau đó của Long. Người con gái ngồi trước mặt thằng T chỉ kịp ...
<<1 ... 456789>>
Tags: Ai, thay, anh, nói, yêu, em,Teen, Story, Ai thay anh nói yêu em
Anh yêu em, công chúa!
Mối tình đầu - Sogood
Ai thay anh nói yêu em
1000 ý tưởng về tình yêu
[Love Story] - Trớ Trêu (full)
12»